The High warlock of Brooklyn, Mr. Twinkle Fancypant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
Kaz đang không ở đây. Đừng để lại tin nhắn vì tôi sẽ không đọc đâu. Tôi nhắm mắt trùm chăn và lẩm bẩm, như thể hy vọng điều đó sẽ làm bất kì ai đang đập cửa phòng tôi sẽ biến đi. Tất nhiên, điều đó không xảy ra. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Tôi tung chăn rồi xuống giường ra mở cửa.
"Vì Chúa, cái quái gì vậy?", tôi mở cửa và gắt. Người đang đứng trước cửa phòng tôi là Gwyneth. Tôi lập tức khựng lại.
"Em tìm Eliot à? Nó không ở đây. Sao em không..."
"Em không tìm Eliot", Gwyneth ngắt lời tôi, "em tìm chị. Matt và Marco biến mất rồi. Không dấu tích gì khác ngoài cái này". Con bé rút từ túi quần một lá thư đưa cho tôi. Tôi xé vội và đọc. Không tốt rồi, đây là lỗi của tôi. Tôi làm liên luỵ đến Matt và Marco rồi. Tôi gấp lá thư nhét vào túi quần rồi với tay xách cái đai vũ khí. Tay tôi dừng lại ở thanh thiên đao. Chần chừ một lúc, tôi vơ luôn cả nó và nhét vào bao, quàng qua người. Đoạn tôi lao ra khỏi phòng như tên bắn.
Tôi vắt chăn lên cổ chạy đi tìm Eliot. Không ai khác ngoài Eliot và Aaron có thể giúp được tôi. Tôi túm được nó ở gần cánh đồng dâu, đang gảy đàn với Kayla và Austin. Nhìn bộ dạng của tôi chắc nó cũng hiểu được hòm hòm câu chuyện. Eliot đứng lên ngay khi thấy tôi chạy tới.
"Kaz, chị sao vậy? Có việc gì gấp à? Có liên quan đến không?",, Eliot hỏi dồn dập.
Tôi đứng chống hông và giơ một ngón tay, ra hiệu cho tôi một phút để thở. Tôi hít lấy mấy hơi rồi trả lời. "Có, có liên quan. Về lấy đồ đi. Aaron và chị sẽ đợi em ở chuồng Pegasus". Tôi đưa lá thư cho nó đọc.
Trước khi đi, tôi leo lên cây Thalia và nhìn toàn cảnh Trại. Ít nhất lần này, Trại sẽ được an toàn.
Hellfire đã chờ tôi dưới gốc cây. Tôi huýt sáo gọi nó lên và nhảy khỏi cái cành cây mình đang đứng. Hellfire đón tôi từ giữa không trung một cách hoàn hảo.
"Lá thư nói nơi ngươi thấy bản thân. Nơi thấy bản thân là một tấm gương. Thế giới có vài tỷ tấm gương. Hoàn hảo ghê cơ", Eliot tuôn ra một tràng bất bình.
"Chị không nghĩ nó chỉ đơn giản là như thế đâu. Có thể là gì được nhỉ?", tôi lắc đầu.
"Hình phản chiếu? Một quá khứ? Một kí ức?", Aaron nhún vai.
"Cũng có thể. Nhưng em không nhớ gì ngoài Aquila"
Mắt Eliot bỗng sáng lên như mèo. "Đi nào", nó kéo tay tôi tới chỗ Hellfire.
"Đi đâu?"
"Brooklyn. Ở đó có người giúp được chị"
"Ai? Chị có quen ai ở Brooklyn đâu", tôi nói, tiếp tục bị cậu em kéo tay đi.
"Nhưng em thì có"
"Ai vậy?"
"Bane", nó nói, "Magnus Bane"
Chúng tôi bay hết buổi chiều mới đến nơi. Hellfire, Fuoco và Vento dừng chân ngay trước cửa một căn nhà cổ lớn (không lớn và hoành tráng như nhà cô Irina, nhưng cũng được). Ban đầu, tôi thoáng hốt hoảng vì chúng tôi, một cô gái và hai chàng trai cùng một con rồng và hai con ngựa có cánh dừng ngay giữa đường giữa lối. Nhưng tôi chợt nhớ ra, chúng tôi đã ẩn mình đi bằng chữ rune Glamour. Tôi yên lặng đi theo hai cậu con trai trong khi Vento và Fuoco bay đi, Hellfire biến thành con mèo đen đi theo tôi.
"Bane! Magnus Bane!", Eliot đập cái vòng gõ cửa.
Một thanh niên không lớn hơn tôi là mấy, chỉ khoảng 27 28 tuổi ra mở cửa cho chúng tôi. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi không phải là đôi mắt mèo màu vàng (mặc dù sau đó tôi cũng mới để ý), mà đó là cái quần kim tuyến lấp lánh chói cả mắt cùng mái tóc vuốt keo dựng ngược lên cũng lấp lánh không kém. Trông anh ta như thể đổ cả tấn kim tuyến vào người trước khi ra mở cửa vậy. Anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng và quàng một cái khăn xanh chẳng ăn nhập vào đâu (không có ý gì nhưng trời đâu có lạnh đến mức phải quàng khăn)
"Lumios! Đã lâu không gặp! Việc gì mà rồng đến nhà tôm thế này?", anh ta nói. Tôi nghe như có một chút khẩu ngữ và giọng điệu Ba Lan thì phải.
"Việc khẩn cấp. Chúng tôi cần anh giúp một vài chuyện...phép thuật", Eliot nói nhanh.
"Tất nhiên. Thế nên cô cậu mới tìm tôi. Nhưng tôi không làm miễn phí đâu nhé", giọng anh ta nói một cách chảnh choẹ. Tôi đã từng nói tôi có mối tư thù sâu sắc với Lorelei Ashdown chảnh choẹ và cô nàng đã bị tôi tẩn cho một trận ra hồn suýt nằm liệt giường chưa nhỉ?
"Chúng tôi không có thời gian đùa với anh đâu, Magnus"
"Thôi được", Magnus thở dài ngao ngán, "vào đi". Anh ta ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
"Đây là Magnus Bane, vị pháp sư tối cao của Brooklyn người sẽ giúp chị á? Trông anh ta chẳng lớn hơn chị là bao, và chắc chắn trông anh ta chẳng đủ kinh nghiệm để được coi là pháp sư tối cao", tôi nói nhỏ với Eliot, chỉ vừa đủ cho nó nghe khi chúng tôi đi dọc hành lang nhà Magnus.
"Anh ta đã vài trăm tuổi chị ơi. Và tin em đi, nếu Magnus không giúp được thì không ai có thể", Eliot thì thầm đáp lại tôi. Tôi tin tưởng em trai mình. Nếu như nó tin Magnus Bane, thì tôi cũng tin Magnus Bane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro