Am I really what I think I am?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và cô cậu đây là....?", Magnus búng tay, ngọn đèn trong phòng khách sáng trưng lên. Anh ta nhìn chúng tôi bằng cặp mắt mèo.
"Anh chị tôi. Con của dì Isabel", Eliot nói. Trên mặt Magnus hiện lên một biểu cảm như thể anh đã biết mẹ tôi từ lâu lắm rồi.
"À phải. Đá ngọc lam bảo và bạc (1) của nhà Lumios. Em thích thế giới này chứ, cô gái?", Magnus hướng câu hỏi về phía tôi.
Tôi nhún vai làm một điệu bộ Tạm ổn. Vừa lúc đó, một con mèo lông dài ở đâu đến và cọ cọ vào chân tôi.
"Meow", tôi gọi nó và bế nó lên. Con mèo giãy giãy trong lòng tôi rồi nằm ườn luôn trong tay tôi.
"Tôi thấy em đã tìm thấy Chủ tịch Meow"
"Chủ tịch Meow", tôi nhắc lại, tay gãi tai con mèo.
"Tán phét đủ rồi Magnus. Chúng tôi đến là có việc. Chúng tôi cần anh rút kí ức từ Kaz", Eliot nói.
"Rút cái gì từ ai cơ?", tôi hỏi, mặt xanh lét như tàu lá. Tôi không hề chuẩn bị cho bất kì cái gì bị rút khỏi đầu tôi cả.
"Nghe này, mẹ đã nói với em rằng trước khi chị được Zeus đưa đến Aquila, dì Isabel đã nhờ Magnus khoá toàn bộ những bản năng Shadowhunter trong chị cho tới thời điểm thích hợp. Cái dấu Voyance trên tay chị là bằng chứng cho thấy chị đã sẵn sàng. Bất kể cái gì mà lá thư kia nhắc đến, nó nằm trong tiềm thức của chị", Eliot trấn an tôi.
Chủ tịch Meow đã nhảy xuống khỏi lòng tôi và chạy đi chỗ khác. Tôi ngồi chết dí ở ghế, hết hồn vì những gì tôi vừa nghe. Sau cùng, tôi hít một hơi thật sâu.
"Ít nhất em cũng có thể nói trước với chị chứ đồ đểu", tôi đấm một cái lên cánh tay Eliot, rồi quay sang Magnus. "Vậy...chúng ta phải làm gì?"
Magnus đuổi hai cậu con trai ra ngoài sân, không cho ở trong phòng khách với tôi. Aaron phản đối kịch liệt.
"Anh phải để tôi ở lại chứ. Đấy là em gái tôi mà", tôi có thể nghe thấy tiếng Aaron vọng vào.
"Ra ngoài!", Magnus gắt. Tôi nghe tiếng sập cửa rõ to.
Chủ tịch Meow lại luẩn quẩn dưới chân tôi. Tôi bế nó lên và thì thầm, như thể con mèo hiểu được tôi nói gì vậy. "Chúng ta sẽ ổn phải không Chủ tịch Meow? Magnus là pháp sư giỏi mà"
"Đính chính, tôi là pháp sư đại tài. Không dưng mà nhà Lightwood và Jace Herondale lại trông cậy tôi đâu, cô gái nhỏ ạ. Em ngồi đi", Magnus nói sau lưng tôi, làm tôi giật mình. Tôi làm theo lời anh và ngồi xuống một trong mấy cái ghế.
"Tôi không biết nhà Lightwood hay Jace Herondale là ai", tôi nói.
"À, rồi em sẽ biết. Em biết đấy, em và cái cậu Herondale đó rất giống nhau, trong khi anh trai em lại giống Jem Carstairs hơn. Em chắc em là một Lumios thay vì là một Herondale chứ?", Magnus vừa hỏi, vừa pha chế một thứ thuốc gì đó.
"Tôi cũng không biết ai là Jem Carstairs. Và có, tôi chắc tôi là một Lumios. Chúng ta bắt đầu được chưa?", tôi sốt ruột.
Magnus đưa tôi một cái cốc chứa thứ nước màu xanh tím. Tôi chần chừ. Bắt gặp ánh mắt Magnus, tôi tự nói với bản thân: Magnus là một pháp sư giỏi. Mình sẽ ổn thôi. Rồi tôi uống cạn cốc nước. Thật ngạc nhiên khi thứ nước đó có vị giống rượu vang trắng mà tôi từng uống hồi ở Aquila. Tôi nghe Magnus lầm bầm đọc cái gì đó, hình như là tiếng Latin, nhưng tôi quá buồn ngủ để nghe xem anh ta đọc gì.
"Sau này, khi con lớn lên, figlia, con sẽ hiểu", một giọng quen thuộc vang lên.
Tôi quay lại để thấy mẹ tôi đang bế trên tay một cái bọc chăn bé xíu. Một nắm đấm nhỏ xíu giơ lên khỏi chăn và quơ quơ trong không khí. Khỏi cần nói tôi cũng biết. Nằm trong bọc chăn trên tay mẹ là tôi, tôi hồi nhỏ xíu. Còn một bọc chăn nữa trên lưng mẹ. Đứa nhỏ trong bọc chăn ấy ngủ ngon lành. Đó chắc hẳn là Aaron.
"Mẹ...", tôi bật thành tiếng. Không biết mẹ có nghe thấy tôi không, nhưng bà quay sang nhìn tôi. Mẹ nhìn tôi chăm chăm. Tôi chợt nhận ra, mẹ không nhìn tôi, mà mẹ nhìn xuyên qua tôi.
"Phải nói, ta cảm động trước tình mẫu tử của ngươi đấy Isabel", một giọng nói nhừa nhựa giả tạo cất lên. Tôi biết cái giọng đó. Con quỷ da xanh.
"Ngươi sẽ không bao giờ có được chúng Marbas. Ngươi sẽ phải bước qua xác ta trước đã", mẹ nói. Marbas. Thì ra đó là tên nó.
"Ồ tại sao nhỉ? Chỉ đơn giản là ngươi đưa chúng cho ta, và ngươi được sống. Chẳng phải sống một cuộc sống đơn giản như trước đây với em gái Irina của ngươi là điều ngươi muốn sao? Tại sao lại tốn sức bảo vệ chúng trong khi ngươi biết trước sau gì ta cũng sẽ tóm được chúng?", Marbas nói.
Tôi muốn hét lên rằng còn lâu nó mới tóm được chúng tôi; rằng tôi sẽ giết nó một cách tàn bạo, tàn bạo tới mức nó sẽ không hồi sinh dù Lilith có tài phép nào đi nữa. Nhưng sẽ không ai nghe thấy tôi. Tuy vậy, tôi tức giận tới mức tay co thành nắm đấm, móng tay bấm ngập vào lòng bàn tay đến chảy cả máu. Trong một giây phút căm phẫn lấp mất lí trí, tôi đã rút kiếm và xông lên chém Marbas. Không những không trúng, tôi còn chạy xuyên qua cái thân hình lèo khoèo màu xanh của nó và ngã sấp mặt mèo.
"Chúng là giọt máu của ta. Không đời nào ta giao chúng cho ngươi, có Thiên thần chứng giám", mẹ nói, sự căm phẫn thể hiện rõ trong từng câu nói của mẹ.
"Tuỳ ngươi. Nhưng ngươi biết con nhỏ kia không phải là một đứa trẻ bình thường chứ?", Marbas nói, chỉ về phía cái bọc chăn có tôi đã được mẹ đặt nằm cạnh Aaron.
"Ta luôn biết. Nó là Il Perso Luce (2). Khi thế giới đi vào thời kì tăm tối, con bé sẽ là lối thoát cho cả nhân loại"
"Và ta sẽ dập tắt cái ánh sáng nhỏ đó", Marbas nói rồi xông lên. Mẹ lao ra che cho chúng tôi. Tôi nghe tiếng trẻ con khóc ré lên mà ghê cả tai. Tôi thấy máu rỏ xuống từ bụng mẹ.
"Thật đáng tiếc khi ngươi phải chết Isabel. Ta thực sự nghĩ đã có thể tha cho ngươi", Marbas nói, "ngay cả khi ngươi ở Thành phố Thiên thần, các thiên thần cũng không thể giúp gì cho ngươi"
Mẹ ngẩng mặt lên. Tôi thề tôi đã nhìn thấy nét ngang tàn bất khuất trên khuôn mặt mẹ.
"Ta chết, ngươi cũng chết. Ngươi sẽ không bao giờ động đến một sợi tóc chúng. Không bao giờ"
Lúc này tôi mới để ý đến cái kiếm đã xuyên qua ngực Marbas. Con quỷ giãy giụa rồi biến mất, để lại không gì khác ngoài một nắm tro. Mẹ gục xuống bên cạnh anh em tôi.
"Mẹ xin lỗi đã để hai con hoảng sợ. Các con an toàn rồi. Không gì có thể làm hại các con đâu", mẹ dỗ dành hai đứa nhỏ đang gào khóc. Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
"Kazera, con là đứa con của gió, đá quý và ánh sáng. Con được sinh ra với linh hồn của gió. Con sẽ cứu thế giới khỏi bóng tối. Con đã cứu mẹ khỏi bóng tối rồi đấy", mẹ nói. Bàn tay nhỏ xíu của đứa nhỏ nắm lấy ngón tay trỏ của mẹ. Lúc này, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi.
Tay mẹ rời khỏi tầm với của nó. Nhưng lúc này đứa nhỏ không biết. Nó đã ngủ say trong cái bọc chăn ấm áp mà không biết mẹ đã hy sinh vì mình. Tôi bước lại gần hai cái bọc chăn. Hai đứa nhỏ với hai khuôn mặt bầu bầu đã ngủ ngon lành.
"Hãy cứu lấy thế giới con nhé", đó là lời cuối cùng của mẹ. Trong một thoáng, hình như mẹ đã nhìn thấy tôi.
"Con sẽ cứu thế giới. Mẹ đừng lo", tôi nói.

Chú thích:
(1) Đá ngọc lam bảo và bạc:
tên đệm của Kazera là Azure - ngọc lam bảo, tên đệm của Aaron là Argento (tiếng Ý) - bạc
(2) Il Perso Luce, tiếng Ý: ánh sáng thất lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro