Family business

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Irina đặt xuống trước mặt tôi một cuốn sách cũ đã sờn gáy khá lớn cùng mấy thanh đao làm bằng pha lê trong suốt tuyệt đẹp.
"Đây là cuốn Codex. Nó giống như kiểu sách hướng dẫn làm Shadowhunters cơ bản ấy. Eliot đã nói với cô. Thường thì những đứa trẻ Shadowhunters đủ tuổi sẽ được vẽ hình Voyance trên tay, nhưng cháu lại là hiện trên tay như một phép thuật vậy", cô Irina nói.
"Thế điều đó là điều tốt hay điều xấu ạ?", tôi hỏi, vô thức xoa hình con mắt trên tay phải.
"Cái đó cô không chắc. Nhưng cháu nửa Nephilim, nửa Á thần. Cô mới chỉ gặp ba người như vậy, và cả ba đều đang ngồi trước mặt cô"
Ba anh em tôi nhìn nhau. Eliot thì không nói, nhưng anh em tôi thì khác. Chúng tôi thậm chí còn chưa biết thế giới này tồn tại cho đến ngày hôm qua. Giờ cô Irina lại nói chúng tôi là những trường hợp con lai hiếm từng xuất hiện.
"Để chắc chắn các cháu đủ khả năng làm Shadowhunters, cô muốn các cháu làm một việc", cô đẩy cho anh em tôi mỗi người một thanh đao pha lê, "đây được gọi là các thanh seraph - thiên đao. Chúng là vũ khí cơ bản của các Shadowhunters, tuy nhiên cũng có một số người dùng kiếm gia truyền hoặc đại loại như vậy..."
"Giống như cháu với Souls Slayers ấy ạ?", tôi hỏi, tay rút Souls Slayers ra đưa cô. "Zeus nói nó làm từ đá Adamas. Trước đây cháu không biết Adamas là gì, nhưng giờ cháu nghĩ nó có liên quan gì đó tới tất cả chuyện này"
"Adamas, vàng Imperial, đồng Celestial trên cùng một thanh kiếm. Vũ khí chết người đấy cháu ạ", cô Irina trả tôi kiếm và nói. Tôi gật đầu đồng ý.
"Dù sao thì, các thiên đao sẽ phản ứng với những Shdowhunters. Như thế này này. Eliot?", cô nói.
"Vâng ạ", Eliot gật đầu và nhấc một thanh thiên đao lên. "Gabriel!", nó hô và thanh kiếm sáng lên như thể có ngọn lửa bên trong thanh kiếm. Một ánh sáng màu trắng xanh dễ chịu một cách kì lạ.
Aaron và tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ tôi đã nhìn thấy tất cả: kiếm thay đổi hình dạng, kiếm biến hoá chất liệu, kiếm biết nói, nhưng rõ ràng giờ còn có cả kiếm thần kì phát sáng nữa.
Anh em tôi mỗi người nhặt một thanh thiên đao lên. Cảm giác quen thuộc như tôi đã cầm nó cả trăm lần vậy.
"Rafael", tôi nói trước và thanh kiếm loé sáng.
"Uriel", Aaron làm theo tôi và thanh kiếm cũng loé sáng.
Anh em tôi nhìn nhau, rồi nhìn Eliot và cô Irina. Chúng tôi không đơn giản chỉ mang hai dòng máu. Chúng tôi còn mang dòng máu thiên thần. Chúng tôi là cán cân giữa cái thiện và cái ác. Ngay khi tôi nghĩ đời mình không thể rắc rối hơn được nữa.
"Sao các cháu không ở đây vài ngày nhỉ? Cô và em sẽ giúp các cháu quen thuộc hơn với những thứ này. Ví dụ như học chữ runes, học cách dùng stele và đá phù thuỷ, những thứ căn bản ấy. Ý cô là nếu hai cháu muốn", cô Irina ngỏ lời tỏ ý muốn chúng tôi ở lại để học tập. Tôi nghĩ ở lại cũng chẳng mất gì, thậm chí còn được hơn ấy chứ. Vậy thì tại sao không nhỉ? Tôi chẳng có gì ngoài thời gian mà.
"Anh Aaron?", tôi quay sang chờ câu trả lời từ anh.
Anh nhìn xuống tôi và mỉm cười. Chà, anh có nụ cười y hệt mẹ vậy.
"Bọn cháu rất vui khi được ở lại và tìm hiểu thêm ạ", một tay quàng qua vai tôi, anh nói.
Vài ngày tiếp theo, cô Irina và Eliot chủ yếu dạy chúng tôi về lịch sử Shadowhunters. Tôi điên đầu học một thứ gọi là Hiệp định - được Clave đặt ra giữa hoà bình giữa các thành phần thế giới. Tất nhiên, tôi được cô kể về Helen Blackthorns, một trong những người đã có công lớn trong việc cứu thế giới, nhưng lại bị đày ra đảo Wrangel vì mang nửa dòng máu tiên - những kẻ đã tham gia vào cuộc chiến ấy và phản bội Hiệp định. Tôi thấy điều đó vô lí hết sức. Tại sao lại đày một anh hùng chỉ vì nửa dòng máu khác biệt của cô ấy, trong khi cô ấy đã góp bao nhiêu công bảo vệ chúng ta? Tại sao điều vô lí như thế lại có thể xảy ra như thế chứ?
Cô Irina nói khả năng dùng các loại vũ khí của anh em tôi đã quá hoàn hảo, không cần phải dạy thêm nữa. Ngày hôm đó, chúng tôi được học dùng stele.
"Đây được gọi là stele", cô rút từ thắt lưng một đoạn que trông giống đũa thần trong thế giới phù thuỷ, "stele sẽ giúp các cháu vẽ các chữ runes, các Ấn kí để phát triển và tăng cường các khả năng như sức mạnh, tốc độ... Để cô chỉ cho các cháu xem"
Cô nói và xắn tay áo lên để lộ ra một hình vẽ trông giống một nốt nhạc. Cô đưa đầu stele qua hình vẽ, nó sáng lấp lánh lên rồi dịu đi. Rồi cô di chuyển. Không một tiếng động nào phát ra. Như một bóng ma vậy.
"Soundless - Vô thanh", tôi lục trí nhớ và nói. Eliot giơ ngón cái chứng tỏ tôi đã đúng. Tôi luôn tự hào về trí nhớ tương đối tốt của mình.
Khi chữ rune hết tác dụng, cô Irina trở lại bình thường với đôi bốt combat cao gót gõ lộp cộp trên sàn đá hoa cương. Cô lấy một cái hộp ra đưa cho tôi
"Đây từng là stele của Isabel và Thomas - cậu của các cháu, nhưng Thomas đã hy sinh trong trận Hắc chiến. Họ sẽ muốn các cháu có chúng", cô nói. Tôi mở hộp, hai thanh stele bằng bạc có khắc những chữ rune xung quanh nằm ngay ngắn cạnh nhau, một thanh dài và tròn thon gọn như một chiếc đũa thần, một thanh có những mặt vuông vức. Cả thanh stele đều có một viên pha lê ở đầu.
Tôi cầm thanh stele dài hơn và truyền cái hộp lại cho Aaron. Như một thói quen, tôi dí đầu pha lê lên chỗ xương đòn và vẽ. Một chút nhói đau nơi da thịt tôi bị cháy, rồi nó biến mất. Nó giống như tình yêu vậy, biết là sẽ đau nhưng vẫn làm. Đây là tình yêu của mẹ dành cho tôi, và của tôi dành cho mẹ. Chúng tôi gắn kết qua thanh stele này.
Khi hoàn thành, một chữ rune thiên thần nằm ngay ngắn trên xương đòn của tôi, ngay trên tim tôi. Đó không đơn giản chỉ là chữ rune, nó là một phần con người tôi, bản chất tôi.
Eliot giúp tôi vẽ những chữ rune khác, những chữ rune mà nó sẽ vĩnh viễn nằm đó, khác với những chữ rune chỉ dùng một lần. Những chữ đó sau khi hết tác dụng sẽ phai đi thành những vết mờ mờ trăng trắng như sẹo. Nhưng chúng đẹp hơn sẹo. Chúng là những dấu tích chiến đấu. Tôi để ý Eliot cũng có những vết mờ mờ trên cổ nó.
Nhìn chúng tôi, ai dám nói chúng tôi không phải Shadowhunters nhà nghề nào. Từ vóc dáng, cách ăn mặc đến cách dùng vũ khí đã giống lắm rồi, giờ thêm những chữ runes lại càng giống.
Sau một tuần, Aaron và tôi đã học hết về lịch sử Clave, lịch sử Shadowhunters, các chữ runes và cách dùng stele. Tôi học nhỉnh hơn anh Aaron một chút xíu, đã học thuộc lòng Kinh thánh. Athena đã dạy tôi hết thơ của Dante các kiểu từ hồi tôi biết đọc rồi. Anh Aaron mới đang bắt đầu học Kinh thánh thôi.
"Hôm nay là ngày cuối cùng các cháu ở đây", cô Irina vào phòng tập, nơi ba anh em đang ở đó. Trông thế mà chúng tôi đã ở với cô gần ba tháng. Những Thợ săn khác mất cả đời để học những thứ này, nhưng chúng tôi không có cả đời. Anh em tôi đã mất 19 năm rồi.
Aaron và Eliot đang tập kiếm, tôi đang treo lơ lửng trên những thanh xà trên trần. "Cô nghĩ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ"
Kiểm tra. Hai chữ tôi ghét đặc. Mặc dù bài kiểm tra nào tôi làm cũng đủ điểm để qua, nhưng tôi vẫn ghét kiểm tra. Tôi không nghĩ sẽ phải nghe từ này khi vào thế giới Shadowhunters. Nhưng có vẻ như, nó quyết tâm không tha cho tôi, dù tôi trốn kiểu gì đi nữa.
"Các cậu con trai, hai đứa sẽ bắt cặp với nhau", cô Irina chỉ hai cậu con trai.
"Khoan. Eliot và Aaron đấu với nhau, thế còn cháu đấu với ai?", tôi chỉ mình, mong chờ một cô nàng nào đó chạc tuổi mình bước ra. Nhưng tất nhiên, điều đó không xảy ra.
"Cháu sẽ đấu với cô", cô Irina nói.
Tôi khá chắc lúc đó hàm tôi đã rơi xuống đất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro