To love is to destroy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi dưới đất chơi với Chủ tịch Meow khi Aaron đẩy cửa bước vào. Việc đầu tiên anh ấy là gì? La cho tôi một trận vì tội dám bỏ đi một mình như vậy.
"Em thật là điên rồ khi bỏ đi như thế. Em có biết là anh đã lo thế nào không? Vết rách trên người em còn chưa xử lí, may mà gặp cơn mưa lạnh nên máu mới ngưng chảy. Nếu như đang đi như thế mà em mất máu nhiều quá ngã khỏi Hellfire thì sao? Em thiếu suy nghĩ quá Kaz"
Tôi quay mặt sang một bên và quẹt nước mắt. Tôi không muốn Aaron nhìn thấy tôi khóc. Tôi sụt sịt mũi một cái rồi lại quẹt nước mắt.
Aaron ôm lấy tôi. "Thôi nào. Anh xin lỗi. Anh không nên la em như vậy, anh biết là em muốn cứu Marco nhanh chóng. Nhưng nghe này, chúng ta sẽ cần mọi sự giúp đỡ có thể nếu muốn việc này thành công. Nên em phải hứa với anh, suy nghĩ thấu đáo trước khi làm việc gì, nhé?"
Tôi vòng tay ôm ngang lưng Aaron, dụi vào áo anh và gật đầu. "Em hứa"
"Anh biết mấy chuyện này không phải lý do em khóc. Em không bao giờ khóc vì những chuyện như vậy. Nói anh nghe xem nào", Aaron vuốt mớ tóc ra khỏi mặt tôi.
Tôi rút trong túi áo ra cái dây chuyền và đưa cho anh. "Cái này của Marco."
"Sao em biết chắc đây không phải là một trò lừa đảo rẻ tiền nữa của Marbas?", Aaron cầm cái dây lên, "ý anh là biết đâu hắn biết được về cái này nên đã chuẩn bị bẫy...?"
"Tại vì chính em đã chọn khối đá Onyx này để làm cái tia chớp. Đây không phải đá Onyx bình thường. Nó được lấy từ ngai vàng của Pluto, được rèn trong lửa được đốt bằng xương của những kẻ tử trận. Không nơi nào trên thế giới có loại Onyx này. Em có được nó vì được Pluto cho"
Tôi nhớ lại câu nói của Pluto khi trao khối đá cho tôi: Hãy dùng nó một cách khôn ngoan, và nó sẽ giúp cháu rất nhiều mai đây. Không ngờ cũng có ngày nó thực sự phát huy tác dụng của nó.
"Mà sao em có được cái dây này?", Aaron vừa săm soi miếng đá đen hình tia chớp vừa hỏi tôi.
Tôi chần chừ một chút. Sau cùng tôi cũng trả lời anh.
"Mẹ đưa cho em"
Tôi lấy lại cái dây chuyền và rời phòng khách. Tôi cần tìm Magnus. Anh ấy sẽ có cách giải quyết chuyện này.
Tôi đẩy cửa phòng độc dược.
"Magnus?", tôi thò đầu vào, "tôi vào được chứ?"
"Em vào đi", Magnus vẩy tay và cánh cửa bật tung. Anh ta đang ngồi quay lưng lại, miệng nói chuyện với tôi trong khi tay thoăn thoắt pha chế.
Tôi đến cạnh bàn anh và quan sát. Từ hồi bé, được trở thành một phù thuỷ, đến Hogwarts và pha chế độc dược là ước mơ cả một thời của tôi. Lớn hơn một chút, tôi đã nghĩ rằng phù thuỷ không tồn tại, và tôi đã thuyết phục bản thân rằng thế giới phù thuỷ với những sinh vật tuyệt đẹp kia chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi; tốt hơn chúng chỉ nên là trí tưởng tượng của tôi thôi. Lúc này, nhìn Magnus pha độc dược, giấc mơ trở thành một phù thuỷ ngày trước trong tôi lại sống lại. Có lẽ, trong tôi, một phần nào đó vẫn bám lấy ước mơ đó, vẫn muốn một ngày nào đó trở thành phù thuỷ.
"Anh trai em đến rồi chứ?", Magnus hỏi, mắt không rời khỏi mấy cái chai lọ đặt trên bàn.
"À phải. Aaron đến rồi, anh ấy đang ở thư phòng", tôi trả lời. Tôi nhấn sâu cái mặt dây chuyền vào túi áo, không dám đưa cho Magnus. Một mặt, tôi không muốn Aaron tham gia vào việc này, vì tôi biết nó sẽ rất nguy hiểm, và có thể sẽ không sống sót trở về. Nhưng mặt khác, mẹ lại nói rằng tôi phải để Aaron giúp, như thể anh ấy là chìa khoá cho vấn đề này vậy.
"Em có gì muốn nói với tôi sao?", Magnus, lúc này để rời bàn pha chế và đến bên giá sách để tra cứu gì đó, cất tiếng hỏi tôi.
Tôi vội lắc đầu.
"Vậy chúng ta bắt tay vào việc thôi. Keen, anh có thể đưa cậu Lumios đến đây chứ? Và nhân tiện lấy luôn cho tôi chiếc hộp gỗ ở trong thư phòng, chiếc hộp có hình người phụ nữ đang đổ nước ấy", Magnus gọi với ra ngoài cửa để Keen nghe.
"Vâng thưa ông", gã lùn đáp rồi lập tức đi. Gã có thể chỉ cao đến hông tôi, nhưng thực sự thì Keen cũng thật đáng sợ. Hãy tưởng tượng hắn như chú lùn Cáu Kỉnh trong Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nếu như Cáu Kỉnh sẵn sàng đập vào mặt bạn nếu bạn làm hắn cáu. Biết vậy nên khi hắn đi tới, tôi tự động bước qua một bên để hắn qua.
"Keen có vẻ không thích tôi", tôi nói với Magnus như vậy.
"Hắn chẳng thích ai cả. Tôi cũng không hiểu sao Lily lại gửi hắn đến cho tôi", Magnus nhún vai và đưa tôi một quyển sách. Dù không biết đó là sách gì, nhưng tôi vẫn nhận lấy.
Những kẻ kí sinh. Thực sự thì họ là gì? Ma cà rồng? Mundane? Hay họ là nửa này nửa nọ?  Tất cả những gì tôi biết về họ là những kẻ nghiện máu ma cà rồng, nhưng chỉ uống một lượng vừa đủ để sống bất tử mà không trở thành một trong những Đứa con của màn đêm. Nhưng sống bất tử thì có gì hay? Có gì hay khi bạn sẽ mãi mắc kẹt ở một độ tuổi nào đó, trong khi những người thân yêu đang già đi và sẽ chết? Rồi dần dần, sẽ chỉ còn lại mình bạn trên cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng sau cùng thì họ cũng chỉ là con người, và con người thì ai cũng sợ chết. Tôi cũng vậy, vì mỗi ngày tôi đều chạy đua vói tử thần để cứu thế giới. Chúng tôi là cán cân cân bằng của các thế giới, vậy nên chết trẻ là chuyện bình thường. Tôi đã nghe câu chuyện về những người anh hùng chết quá trẻ như Charles Beckendolf, Luke Castellan...tất cả đều chết quá trẻ; đáng lẽ cuộc đời của họ phải dài hơn. Tôi cũng sợ chết, nhưng tôi sẵn sàng chết, nếu như điều đó có thể cứu được những người tôi yêu.
Vài phút sau, Keen trở lại, theo sau là Aaron. Keen đặt chiếc hộp gỗ lên bàn cho Magnus.
"Cảm ơn anh, Keen. Anh có thể ra ngoài được rồi", Magnus nói, và Keen rời khỏi phòng trong im lặng.
"Được rồi, hai đứa nói đi. Tại sao bỗng nhiên tìm tôi?", Magnus ngồi xuống cái ghế đối diện tôi trong khi Aaron ngồi xuống cạnh tôi.
"Lần trước khi anh nói Marco còn sống, tôi đã nổi đoá và bỏ đi. Sau đó, tôi có nhận được tin từ Hades rằng cậu ấy vẫn ở thế giới này. Tôi đến để xin lỗi. Và để nhờ anh một việc", tôi nói.
"Còn tôi thì đi theo em ấy", Aaron chỉ sang tôi và nói.
"Cậu thì tôi biết lí do rồi", Magnus nói với Aaron. "Còn em", anh quay sang tôi, "chuyện lần trước em không có lỗi. Tôi biết nó khó khăn thế nào. Em không cần phải xin lỗi"
Tôi thở phào. Xong một việc. Còn một việc nữa.
Tôi móc cái dây chuyền từ trong túi áo đưa cho Magnus.
"Em muốn tôi làm gì với cái này?", anh cầm cái dây lên và nói.
"Nó từng thuộc về Marco", Aaron trả lời thay tôi.
"Nó vẫn thuộc về Marco. Marco chưa chết, Aaron", tôi sửa lưng.
"Và tôi tin rằng hai em muốn nhờ tôi tìm cậu ấy?"
Tôi gật đầu.
"Sẽ không dễ đâu chim diệc. Có thể sẽ mất một thời gian đấy. Và em biết thuật chiêu hồn rất nguy hiểm đúng không cô gái?", anh ấy nói.
"Làm ơn đi Magnus. Tốn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả hết. Làm ơn, tìm Marco cho tôi", tôi cảm thấy mình sắp sửa khóc thêm lần nữa. Nhưng tôi đã nuốt ngược nước mắt vào trong tim, chứ nhất quyết không để Aaron và Magnus nhìn thấy tôi khóc.
"Thôi được. Nhưng hai đứa sẽ phải giúp tôi"
Anh đứng dậy và đi về phía bàn pha chế, cầm theo cái dây chuyền. Tôi cũng vội đứng dậy tính đi theo anh thì Aaron nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.
"Ý em là sao khi em nói mẹ đưa cái dây chuyền cho em?", anh thì thầm hỏi.
"Sao em biết! Em gặp mẹ trong mơ, khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang nắm cái dây trong tay", tôi nhún vai.
"Em hoàn toàn chắc chắn, trăm phần trăm tin rằng đây không phải là trò đùa của Marbas đấy chứ? Nếu mọi thứ lại như lần trước thì sao?"
Ý anh khi nói lần trước là lần tôi lên cơn vì Marbas tấn công tôi trong mơ và suýt đốt cháy trụi cả phòng ngủ.
"Em chắc mà Aaron. Nếu anh không tin ở em thì hãy tin mẹ"
"Anh tin em, sorellina (1)", Aaron nói, đặt tay lên đầu tôi và xoa. Đây là lần đầu tiên Aaron gọi tôi là sorellina, bằng tiếng Ý. Bình thường anh ấy chỉ gọi tôi là Kaz, yêu thương lắm thì cũng chỉ là em gái thôi, chứ chưa bao giờ bằng tiếng mẹ đẻ.
"Kazera, Aaron, tôi cần hai người ở đằng này", Magnus gọi.
Tôi đi theo Aaron đến chỗ bàn của Magnus. Anh ấy đã pha xong một bình thuốc có màu hồng tím, rồi anh thả cái dây chuyền vào bình thuốc đó. Tim tôi đã lỡ một nhịp khi cái dây chạm thứ nước hồng tím đó, tôi sợ rằng cái dây sẽ tan đi trong ấy. Nhưng cái dây không tan đi, nó chỉ nằm trong đó, và thứ nước chuyển thành màu trắng đục.
"Anh cần gì?", Aaron hỏi. Trước khi Magnus có thể trả lời, tôi đã rút con dao găm và cứa vào lòng bàn tay.
"Em làm cái quái gì vậy con nhóc ngốc nghếch này?", Aaron gầm lên.
"Lúc nãy là sorellina, giờ là con nhóc ngốc nghếch. Anh còn tên gì cho em nữa không?", tôi nhếch miệng cười trong khi nắm chặt tay, để những giọt máu đỏ rỏ từ tay tôi vào cái bình, làm cho thứ nước trắng trở thành màu xanh cobalt.
"Tại sao em lại làm thế?", Aaron hỏi, giọng đã dịu lại. Anh cầm tay tôi và cuốn băng cứu thương vào vết thương trên tay tôi.
"Sự hy sinh là thứ cuối cùng tôi cần cho câu thần chú", Magnus nói.
Tôi hơi choáng vì mất một lượng máu. Aaron phải giữ để tôi đứng thẳng. Anh dìu tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, nhưng tôi vẫn muốn đứng lên để nhìn. Đến đứng tôi còn chẳng vững, nên tôi đành an phận ngồi trên ghế.
Có tiếng lục đục đổ vỡ trên tầng ba. Tôi biết là ở đâu. Căn phòng nơi mà Marco đang nằm. Quên hết sự choáng váng mệt mỏi, tôi đứng dậy và mở cửa chạy lên tầng ba trước cả Magnus và Aaron.
"Kazera, đợi đã nào", Magnus gọi tôi. Nhưng tôi đã chạy lên đến tầng ba, và dừng lại trước cửa căn phòng. Tay tôi run run muốn mở cửa mà không dám. Thêm tiếng đổ vỡ trong đó. Tôi không kìm được bản thân và mở cửa. Cậu ấy ở đó. Mon amour (1)
"Marco", tôi gọi. Tôi có thể nghe thấy giọng mình đang vỡ ra. Tôi cứ đứng ở ngưỡng cửa mà không tiến thêm bước nào.
"Kaz!", Aaron gọi tôi. Anh ấy đứng sau tôi. "Kaz, em...em đã làm gì?"
"Không phải em. Em thề em không làm gì"
Marco vẫn không quay lại nhìn tôi. Cậu ấy đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên giá sách.
"Marco", tôi gọi lần nữa, "Marco, tớ đây mà". Tôi tiến vào căn phòng.
"Chim diệc, không an toàn đâu", lúc này Magnus cũng đã lên đến nơi.
"Em sẽ ổn. Đó là Marco mà", tôi nói, với một giọng vững chắc.
Tôi dừng lại sau cậu ấy vài bước. "Deathboy?", tôi gọi cậu ấy bằng cái biệt danh. Bỗng nhiên cậu ấy quay lại nhìn tôi.
"Skylord. Kaz", những từ ấy phát ra từ miệng cậu ấy. Marco nhìn tôi bằng đôi mắt màu đen khói. Nhưng có gì đó không ổn. Đôi mắt cậu ấy không có chất Marco mà tôi biết. Đó chỉ là những gì còn sót lại về tôi trong trí nhớ của cậu ấy. Đó không hoàn toàn là cậu ấy. Không hoàn toàn là Marco của tôi.
Tôi lùi lại một bước, lưng đụng phải Aaron. Anh đã đứng sau tôi từ lúc nào.
"Marco, cậu đang ở đâu?", Magnus hỏi.
"Nơi nào đó tối. Có những kí hiệu kì lạ. Với những người đàn ông bị khâu miệng. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng của họ. Ở trong đầu tôi. Ở đây lạnh lắm", cậu ấy trả lời.
"Không thể nào", Magnus lẩm bẩm.
"Không thể nào cái gì? Marco đang ở đâu?", tôi hỏi anh ta.
"Thành phố Xương"
"Ở Idris?", Aaron hỏi.
"Nơi nào đó giữa châu Âu. Đúng rồi, cậu ấy ở đấy. Đi nào", tôi hùng hổ rút stele ra khỏi túi áo và nói.
"Không đơn giản vậy đâu chim diệc. Không phải ai cũng biết cách vào điện đài chính của thành phố Xương đâu. Nhưng may mắn cho em, tôi biết một người", Magnus nói.
"Vậy đi gặp người đó thôi. Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Los Angeles"

Chú thích:
(1) Mon amour, tiếng Pháp: Tình yêu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro