The silver prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hết đà ra phía sau rồi chạy hết tốc lực, tôi phóng qua cái Cổng Dịch chuyển do Magnus tạo ra. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, tôi còn chẳng biết liệu mình có lạc đi đâu không nữa. Tôi rơi tự do khỏi cái cổng, và tôi khá chắc mình đã la hét một cách thảm thiết. Chân tay tôi khua khoắng giữa không trung, tóc tôi bay loạn xạ.
Bất ngờ, Aaron lao tới và ôm lấy tôi. Tôi ôm chặt lấy anh và không dám nhìn mọi thứ xung quanh, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt và túm chặt lấy áo anh. Từ bao giờ tôi lại sợ độ cao đến như vậy? Và tại sao Cổng Dịch chuyển lại nằm lơ lửng giữa trời vậy?
Aaron đặt tôi xuống đất một cách nhẹ nhàng, tim tôi còn đang đập thình thịch vì sợ. Phải mất vài phút tôi mới nhận ra mình vừa đáp xuống một mỏm đá khá lớn và bằng phẳng trên một bãi biển; và mất thêm một lúc nữa để nhận ra anh trai mình cũng có khả năng bay.
"Anh bay được", tôi nói.
"Và em không thể bay được lúc nãy? Sao vậy?", Aaron trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi của chính anh.
"Bất ngờ rơi ra khỏi một cái cổng ma thuật cách mặt đất hai chục mét, liệu anh có thể tập trung mà bay không?", tôi kéo lại áo khoác và nói.
"Thôi được rồi", Aaron với điệu cười khàn khàn đặc trưng của anh dỗ tôi.
Tôi thấy Magnus ngoi lên từ phía trên mỏm đá chỗ chúng tôi đứng. Tôi trèo lên chỗ anh và bắt đầu trách móc.
"Làm thế nào mà cái cổng lại treo lơ lửng giữa trời vậy Magnus? Tôi đã có thể chết đấy", tôi rít lên bên cạnh anh, nhưng cũng phải ngửa cổ lên với nói chuyện được với cái con người cao kều ấy. Magnus không trả lời tôi mà chỉ nhún vai. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn với anh, đành lủi thủi đi đằng sau.
Chúng tôi đi dọc bờ biển để đến một ngôi nhà cổ lớn thật lớn. Học viện Los Angeles đẹp thật đấy (nhưng Magnus bảo Học viện New York đẹp hơn. Không biết liệu có đẹp hơn thật không, hay nó đẹp hơn vì có Alec ở đó. Nhưng tôi quyết định sẽ im lặng và không ý kiến gì cả).
Người mở cửa cho chúng tôi là một anh chàng tóc đen bù xù một cách nghệ thuật, có lẽ hơn tôi một hoặc hai tuổi, áo anh có dính vài vệt sơn. Gương mặt anh có nét thanh tú, như một vị quý tộc thời cổ, khác với Aaron là khuôn mặt không góc chết mà đến cả con gái cũng phải ghen tị (có lẽ, nếu không phải là Á thần mà chỉ là người thường, anh Aaron đã có thể là gương mặt đại diện cho một hãng tạp chí thời trang nào đó).
"Julian! Cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với lần trước tôi gặp cậu", Magnus vui vẻ nói.
"Anh mới gặp tôi tháng trước thôi mà", người mà Magnus vừa gọi là Julian đáp. Đây không thể là Julian Blackthorns được! Anh ấy quá trẻ để hứng chịu nỗi đau mất cha mẹ. Nỗi đau thương quá lớn là gánh nặng trên vai người thanh niên trẻ tuổi này.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Julian nhìn tôi trong khi tôi đang lấp ló sau Magnus và Aaron với một vẻ mặt đần độn hiếm khi xuất hiện trên mặt. Thề với Thiên thần, nếu tôi không phải là đã có bạn trai đang chờ được giải cứu thì tôi đã đổ đứ đừ vì anh Julian rồi. Tôi theo Aaron và Magnus vào trong trong khi Magnus giới thiệu chúng tôi.
"Cậu nhóc theo sau tôi là Aaron Lumios, còn cô nhóc kia là em gái cậu ấy Kazera Lumios. Các Thợ săn đến từ Ý"
"Này, bọn tôi mười chín rồi đấy nhé", anh em tôi cùng lên tiếng phản đối khi Magnus gọi chúng tôi là nhóc. Tại sao ai cũng gọi chúng tôi là nhóc vậy? Nhìn mặt bọn tôi có trẻ con lắm đâu. À thì có thể đối với con người đã sống vài trăm năm như Magnus thì chúng tôi đúng là nhóc thật, nhưng chúng tôi vẫn không thích bị gọi là nhóc.
"Sinh đôi à?", Julian hỏi. Hai chúng tôi gật đầu cùng lúc.
Tôi có mơ hồ nghe thấy Julian còn hỏi gì nữa, nhưng mắt tôi còn đang mải nhìn Học viện. Bên ngoài trông Học viện Los Angeles trông đã đẹp và hoành tráng, nhưng bên trong...ôi bên trong thật là vĩ đại. Trần nhà cao và thoáng đãng với những thanh xà ngang bằng gỗ gụ màu nâu chạy song song. Trên tường treo nhiều tranh ảnh, tôi thấy phần nhiều là ảnh của những gia đình đã từng ở đây, cùng với những bức tranh sơn dầu vẽ những câu chuyện thần thoại cổ đại.
"Đẹp phải không? Chú Arthur của anh đã thắng đấu giá bức tranh này cách đây một năm", Julian nói bên cạnh tôi.
Mắt tôi lúc này đang nhìn một bức tranh lớn vẽ mười hai vị thần Hy Lạp cổ đại trên đỉnh Olympus. Cha tôi Zeus đang chễm chệ ngồi trên ngai ngay giữa bức tranh và nhìn xuống với một ánh mắt quyền lực. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, như thể Zeus đang thực sự nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ngay lúc này.
"À vâng", tôi đáp lại Julian, "nhưng có một lỗi"
"Lỗi ư?"
Tôi gật đầu và chỉ vào bức tranh. "Linh vật của Ares là con lợn rừng. Anh biết đấy, với hai cái răng thò ra", tôi dùng tay để miêu tả, "chứ cái con này không có răng thò ra, trông chẳng khác gì con lợn thường cả"
Julian tròn mắt nhìn tôi. Aaron thì trông chẳng có gì ngạc nhiên, Magnus thì cười vui vẻ.
"Cuối cùng cũng có người nghĩ giống anh. Anh đã để ý lỗi đó từ lâu rồi", một giọng nói nam vang lên từ đầu cầu thang.
Anh ấy bước ra khỏi bóng tối và bước xuống cầu thang. Tôi thề, đó thực sự là một vị hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra. Mái tóc màu ánh bạc như ánh trăng, tròng mắt cũng màu bạc mơ màng, những chữ runes mờ mờ trắng trắng trên da anh.
"Magnus, lâu quá không gặp anh rồi", anh nói và bắt tay Magnus một cách thân tình, giống như những người bạn lâu năm bắt tay nhau vậy.
"James, đúng người tôi đang cần tìm", Magnus vui vẻ đáp lại.
"Làm ơn, gọi tôi là Jem. Giống như ngày trước vậy"
"Thôi được Jem. Tôi muốn cậu gặp Aaron và Kazera Lumios"
"Kazera? Như gió trong tiếng Nhật ấy à?", Jem khúc khích nói rồi quay ra nhìn tôi. Bỗng nhiên anh khựng lại. Mắt anh nhìn tôi đăm đăm. Jem bước lại gần tôi.
"Anh xin lỗi, nhưng em có chút liên hệ nào với dòng họ Herondale không? Vì em trông giống hệt như một người bạn của anh vậy"
"Will Herondale phải không ạ? Magnus có nói với em một lần", tôi cười. "Em xin lỗi nhưng em không phải là một Herondale, có lẽ người giống người thôi anh ạ"
"Có lẽ em còn chưa biết hết về bản thân đâu chim diệc ạ", Magnus nói một cách khó hiểu. Tôi quyết định bỏ qua lời anh ấy nói.
"Kia là anh trai em?", Jem chỉ anh Aaron và hỏi.
"Uh huh. Anh sinh đôi của em", tôi gật đầu. Aaron đứng sau từ lúc nào và quàng tay qua cổ tôi.
Jem dẫn chúng tôi vào phòng khách, nơi có rất nhiều thứ, từ đồ chơi, máy tính, tai nghe...cho đến kiếm và dao. Tôi ngồi cạnh Aaron trên cái ghế sofa rộng. Một con mèo lông dài đi qua chân tôi, tôi thích mèo lắm nên bế nó lên. Con mèo Ba Tư màu xám tro ưỡn ẹo kêu la rồi chuồi khỏi tay tôi. Nó chạy đến chân Jem tỏ ra yêu quý anh lắm, rồi nó nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung với nó. Tôi xị mặt vì bị con mèo từ chối. Tại sao nó không dễ thương như Chủ tịch Meow nhỉ?
Jem bế con mèo lên và đặt vào lòng tôi. Nó nhất quyết không chịu ở gần tôi và lại nhảy xuống quanh quẩn cạnh chân anh Jem.
"Anh xin lỗi Kazera. Church chẳng thích ai cả, chỉ có anh và Emma mới có thể bế được nó", Jem nói trong khi gãi sau tai con mèo, còn cái cục lông kia ra chiều khoái chí lắm.
"Anh gọi em là Kaz được mà", tôi giơ tay định vuốt Church thì nó quay ra và kêu khè khè.
"Church! Ngoan nào", Jem nạt con mèo rồi thả nó xuống đất. Con mèo ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng khách. Đúng là cái đồ chảnh mèo.
"Anh biết không phải ngẫu nhiên mà hai em đi qua Học viện Los Angeles, cùng với Magnus và quyết định ghé thăm một chuyến phải không?", Jem nói bằng cái giọng Anh Anh đặc sệt, lại còn thêm cách nói chuyện rất lịch sự giống thời Victoria ở Anh những năm 1800 vậy. Một lần nữa, tôi khẳng định anh Jem là một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện thần tiên. Từ vóc dáng, giọng điệu, cách nói, cho đến sự lịch thiệp và tao nhã trong cách cư xử, anh xứng đáng là một vị hoàng tử. Vị hoàng tử bạc.
"Jem, anh từng là Tu huynh câm. Chúng tôi cần người dẫn đường ở thành phố Xương. Trong ngục thất sâu nhất, ở đó có giam một linh hồn vô tội. Anh là người duy nhất có thể giúp được chúng tôi", Magnus nói.
Jem không tỏ ra bất bình, mà anh chỉ hỏi tôi lý do tại sao lại cần chúng tôi cần đến thành phố Xương để giải thoát cho ai. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh, từ Jesse Volpas và Marbas cho đến việc Magnus đã chiêu hồn Marco.
"Lại là Marbas sao?", Jem thở dài.
"Gì cơ ạ?", tôi hỏi lại.
"Marbas. Trước đây, Will đã từng gặp vấn đề với Marbas", Jem nói, mắt nhìn xa xăm. Tôi có thể thấy anh đang nhớ về parabatai của mình. Parabatai gần gũi hơn cả máu thịt, tôi sẽ không thể hiểu được điều đó như cách Jem hiểu. Tôi đã quá tuổi để có parabatai rồi, tôi chỉ còn anh Aaron thôi.
"Em xin lỗi nếu chuyện này làm anh buồn. Em đã giết Marbas rồi. Hắn sẽ không quay lại thế giới này nữa đâu"
Jem mỉm cười, và nụ cười ấy làm tôi mềm cả xương. "Không sao đâu Kaz". Rồi anh quay sang Magnus. "Anh biết thuật chiêu hồn là một cấm thuật mà"
Magnus nhún vai, cái mái tóc đen tua tủa được vuốt keo dựng ngược lên đung đưa theo nhịp nhún của anh.
"Cậu biết lý do vì sao tôi làm vậy mà Jem"
"Phải", Jem nói, "tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi là anh"
"Vậy...anh sẽ giúp bọn em chứ?", Aaron lên tiếng thay tôi.
"Tất nhiên", Jem nói rồi đứng dậy, "nhưng không phải mình anh. Anh cần trợ giúp"
"Từ ai ạ?", tôi hỏi, cuối cùng cũng bắt được con Church. Con mèo sau cũng chịu nằm yên trong lòng tôi.
"Em sẽ gặp cô ấy sớm thôi. Anh sẽ đi gửi thư cho cô ấy. Các em có thể ở đây, dù sao cũng đã muộn. Anh sẽ bảo Jules và Emma nấu cả bữa tối cho hai em. Anh sẽ ở lại ăn tối chứ Magnus?"
"Tôi rất muốn", Magnus nói, "nhưng tôi không thể. Tối nay tôi và Alec có hẹn". Giọng Magnus vui vẻ.
"Chúc anh đi hẹn hò vui vẻ", Aaron nói với tới Magnus khi anh ta bước ra cửa. Magnus giơ tay lên chào.
"À này Magnus, anh có thể đưa Hellfire đến đây khi anh quay lại vào sáng mai được không?", tôi chạy ra cửa nói với anh. Magnus chỉ giơ ngón cái ra hiệu đồng ý.
Tôi đóng lại cánh cửa gỗ lớn có khắc những chữ runes sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro