The lovely bones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đến Brooklyn thì trời đã chuyển chiều muộn. Mây có màu hồng tím pha chút cam của thứ ánh sáng cuối ngày - thời điểm mà cả tôi và Marco đều cho là đẹp nhất trong ngày. Càng tiến sâu vào Brooklyn, mây càng chuyển tối màu, sấm sét đùng đoàng. Hẳn là trên Olympus lại có chuyện rồi. Tôi mong là không phải Cha đang trừng phạt Hades vì tội nói cho biết những bí mật của Underworld. Tôi thực sự mong là thế, vì dù sao thì cũng nhờ có Hades mà tôi biết được tin.
Một tiếng sấm rung trời nổ làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, và trời bắt đầu mưa. Rất lớn (hay lắm Zeus, con đang ở ngay giữa trời đấy). Tôi tiếp tục bay, giữa trời mưa dữ dội. Đến khi Hellfire hạ cánh vào trong sân nhà Magnus thì tôi và nó đã ướt sũng.
Tôi gõ cửa, một tên lùn chạy ra mở cửa cho tôi.
"Cô là...", hắn hỏi.
"Lumios", tôi trả lời.
"Ông Bane không có hẹn với ai tên Lumios nào cả. Xin cô vui lòng ra về và quay lại vào một ngày khác", gã lùn nói.
"Tôi cần gặp Magnus", tôi nói, với một chút xíu tức tối trong giọng. Tôi gạt gã thấp bé qua một bên và bước vào. Nước mưa rỏ tong tong từ quần áo tôi xuống cái thảm trông khá là đắt tiền của Magnus.
"Magnus! Magnus! Anh đâu rồi? Tôi có chuyện cần nói với anh!", tôi gọi lớn, trong khi Hellfire đang giũ nước mưa khỏi mình.
"Thưa cô, tôi xin nhắc lại là ông Bane..."
"Keen, để em ấy vào", tôi nghe tiếng Magnus vọng từ trên lầu xuống một cách lười nhác với tên lâu nhâu của anh.
"Nhưng thưa ông..."
"Tôi nói là để cho em ấy vào", Magnus nhắc lại, ngắt lời gã lùn mà anh gọi tên là Keen kia. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng Keen nghiến răng trèo trẹo khi làm theo lời Magnus, như thể hắn buộc phải làm theo lời anh vậy. Hắn tránh đường cho tôi đi, không quên tặng tôi một ánh mắt hình viên đạn làm tôi rợn cả gáy.
Keen đổi sang một điệu bộ cung kính, nhưng thái độ thù địch của hắn không thay đổi. Hắn đóng cửa rồi dẫn tôi tới chỗ Magnus.
"Lối này thưa cô", hắn nói và nhăn mũi trước đống nước mưa trên thảm rỏ xuống từ người tôi.
Tôi đóng lại cánh cửa thư phòng của Magnus sau lưng mình. Anh đưa cho tôi một ly Scotch. Tôi chần chừ. Mặc dù tôi có thể uống đồ có cồn, nhưng đây không phải là lúc để uống rượu. Sau cùng tôi vẫn cầm ly rượu và nhấp một ngụm. Người tôi đang run lên vì đang lạnh bỗng gặp rượu nóng lập tức ấm lên.
"Người hầu của anh thật dễ mến", tôi nói và đặt cái ly xuống bàn.
"Keen ấy hả? Cậu ta là người kí sinh của một ma cà rồng tên Lily Chen, cô ta gửi Keen tới đây để phục vụ tôi trong khi đi công chuyện", Magnus nói. Anh kéo tôi lại gần lò sưởi. Ánh lửa hắt vào đôi mắt mèo màu vàng của anh và làm nó sáng màu hơn "Em tìm tôi giữa lúc giông bão như vậy hẳn có chuyện quan trọng. Em ngồi đây và sưởi đi, bao giờ anh trai em đến thì ta sẽ nói chuyện"
Rồi anh đứng lên và rời khỏi phòng, để lại tôi ướt sũng trước cái lò sưởi với một vẻ mặt ngơ ngác ngớ ngẩn. Tôi ngồi bó gối trước lò sưởi, hơi ấm dìu dịu như ôm lấy tôi, tiếng gỗ cháy lách tách bé xíu, rồi tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Tôi thấy mình đang ở một thành phố cổ, nhưng con người nơi đây thì không cổ một chút nào. Họ mặc những bộ quần áo đi săn hiện đại màu đen. Phía xa là những ngọn tháp, nhưng chúng không làm từ gạch đá như những ngọn tháp bình thường, mà chúng được làm bằng pha lê. Trong sáng, thuần khiết và giản dị. Đó cũng là những từ mà Apollo miêu tả tôi trong tranh vẽ của anh. Trên thực tế, tôi không có chút gì trong ba thứ đó. Trái tim tôi bị vấy bẩn bởi những lời nói của quỷ chứ chẳng trong sáng gì. Tâm hồn tôi, tâm hồn của kẻ chết đi sống lại bị vẩn đục bởi những giọt máu của các thế giới chứ đâu có thuần khiết. Và chắc chắn giản dị lại càng không phải là từ để miêu tả tôi. Đó phải là "phức tạp một cách không hiểu nổi mới đúng".
Nhưng những ngọn tháp pha lê kia thì khác. Chúng tuyệt đẹp. Chúng lấp lánh như chào mừng tôi đến nơi đây. Đó tôi mới gọi là sự thuần khiết và giản dị. Những ngọn tháp pha lê trong suốt không màu toát lên một vẻ vừa trang nghiêm lại vừa quý phái, rất hợp với khung cảnh nơi đây.
"Chào mừng con đến với quê hương của chúng ta, con gái", tiếng mẹ tôi đằng sau.
Tôi quay lại. Mẹ tôi kìa, xinh đẹp và dũng cảm. Mẹ là tất cả mọi thứ mà tôi mong muốn được giống khi tôi lớn hơn. Tôi nhào tới ôm mẹ, nhưng tay tôi sượt qua như bắt một cái bóng. Lúc đó sự thật đau lòng đập vào tôi: đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là giấc mơ. Mẹ trước mặt chỉ là những kí ức và những mảnh linh hồn của mẹ còn sót lại trên thế giới. Mẹ chết rồi, tôi đã chấp nhận và học cách sống với điều đó.
"Con tưởng quê hương chúng ta là nước Ý chứ", tôi ngó quanh và nói.
"Đó chỉ là quốc tịch của con thôi. Đây mới là quê hương thực sự của Thợ săn bóng đêm", mẹ trả lời
Quê hương của Thợ săn bóng đêm? Cô Irina đã gọi nơi này là gì nhỉ? À phải, Idris. Tôi làm gì ở Idris nhỉ?
Như đọc được ý nghĩ của tôi, mẹ nói. "Con biết mẹ đưa con đến đây không đơn giản là để con biết về nơi này chứ phải không?"
Tôi gật đầu. Rồi mẹ đưa tôi một cái dây chuyền có cái mặt tia chớp bằng đá Onyx màu đen. Tôi biết cái dây chuyền này. Tôi là người đã nhờ anh Leo làm nó cho Marco. Nếu mẹ đưa tôi đến đây và mẹ có cái dây chuyền, thì mẹ đã biết những gì về chuyện này?
"Sao mẹ lại có nó?", tôi cầm lấy cái dây chuyền và hỏi mẹ.
"Anh trai con đến rồi. Hãy cùng với Aaron đi tìm cậu ấy. Cái này sẽ giúp con", mẹ không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói vậy.
Mọi thứ dần phai mờ trước mắt tôi. Idris trong mơ của tôi đang biến mất. Cả mẹ tôi cũng vậy.
"Khoan đã", tôi nói, "làm sao mẹ có được cái dây chuyền? Nói con nghe đi"
Không có câu trả lời đáp lại cho câu hỏi của tôi.
Tôi mở mắt, thấy mình vẫn đang ngồi co gối trước lò sưởi nhà Magnus. Lửa đã tàn, nhưng gỗ vẫn cháy tí tách trong lò. Ngoài trời vẫn mưa tầm mưa tã. Trong tay tôi là cái mặt dây chuyền tia chớp, tôi siết nó trong tay, chặt tới mức đỏ cả tay lên.
Tôi không thể chờ Aaron đến được. Nếu như mẹ đã đưa cái dây chuyền này cho tôi, tức là mẹ đã biết Marco ở đâu, có khi bây giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm ấy. Tôi phải làm chuyện này. Một mình.
Tôi đi ra khỏi thư phòng và tiếp tục lên tầng ba. Tôi mở đại một căn phòng. Căn phòng đó không có gì nhiều, chỉ có một cái bàn ở góc phòng, một giá để tiên dược các loại ở cạnh. Điều thu hút sự chú ý của tôi là cái lồng kính màu trắng đục ở giữa phòng. Tôi bước lại gần cái lồng kính và đặt tay lên. Nó lạnh buốt, nhờ đó tôi biết cái lồng kính được ướp lạnh. Tôi lấy tay quét lớp hơi nước đọng lại trên nắp kính. Một gương mặt thân quen hiện bên dưới lớp kính. Marco nằm trong đó trông thật bình yên, giống những lần tôi quan sát cậu ấy ngủ ở Trại, hay mỗi lần cậu ấy ngủ gật trên xe lúc đi chơi. Đôi lông mi dài làm tôi phát hờn vì lông mi mình không được như thế đang nhắm lại, che đi đôi mắt màu đen khói.
Chết tiệt! Đã tự hứa với bản thân sẽ không nghĩ như vậy, sẽ không nghĩ như thể cậu ấy đã chết thật rồi mà!
Cứ yên tâm nhé amore, tớ sẽ lôi cậu khỏi mớ rắc rối này. Tớ hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro