The world sure knows how to ruin my day-off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao đến cả ngày nghỉ mà em cũng không được yên thế hả trời?", tôi thở dài ngao ngán đằng sau Aaron.
"Anh biết. Anh cứ nghĩ hôm nay các thế giới sẽ tha cho chúng ta", Aaron cũng bất bình không kém.
Anh thò đầu lên khỏi cái tấm chắn trong buồng điều khiển. Tôi cũng ngó lên nhìn.
"Em nghĩ chúng là cái giống gì?", Aaron nói thầm.
"Nhìn giống người sói hoang. Kiểu cái lũ sống buông thả không có kỉ cương thích gì là làm ấy", tôi nhăn mũi nói.
"Hôm nay có phải trăng tròn đâu, sao chúng biến hình được?", anh hỏi tôi, mắt nhìn chăm chăm vào bầy người sói đang mải cấu xé cái gì đó nhìn trông như một cái xác người.
"Thực ra không nhất thiết cứ phải trăng tròn thì người sói mới biến hình đâu. Có những người sói đủ mạnh, ví dụ như con alpha (1) thực sự mạnh chẳng hạn, có thể biến hình bất kì lúc nào nó muốn", tôi lục trí nhớ của mình và trả lời anh. Nhưng có gì đó ở bầy này rất kì lạ. Chúng hoang dã hơn, khát máu hơn. Chúng hành động như thể chúng không chỉ đơn thuần là người sói; tôi có cảm giác chúng còn lai cả wendigos (2) nữa, vì chỉ có điều đó mới giải thích được sự khát máu vô biên của cái lũ mà tôi đang quan sát.
Tôi quay sang Aaron chờ một quyết định từ anh. Anh ấy lại nhìn tôi như thể tôi mới là người đưa ra quyết định. Anh em tôi nhìn nhau và hoàn toàn không có chút ý kiến xem phải làm gì. Chúng tôi nên tiêu diệt lũ người sói - wendigoes kia? Hay để chúng yên và lặng lẽ rời đi? Tất cả những gì chúng tôi biết về những sinh vật này là chúng rất nguy hiểm, nếu để xổng ra ngoài thì sẽ vô cùng rắc rối. Nhưng mặt khác, chúng chưa xổng ra ngoài (nhờ có hàng rào bạc bao quang WonderFun. Đây chính là thứ mà Chính phủ đã bỏ ra khá nhiều tiền để đầu tư mà chính họ cũng không biết trong tương lai nó lại hữu dụng đến vậy). Nếu chúng chưa xổng, chúng sẽ chưa làm hại ai cả, và về cơ bản chúng chưa phạm bất kì luật nào của Clave, của Olympus và của Tạo hoá. Và nếu như chúng tôi vô cớ giết chúng thì chúng tôi mới là người phạm luật. Phải làm sao bây giờ?
"Anh nghĩ mình nên báo cáo với Clave", sau cùng Aaron nói.
"Rồi sao? Chờ họ thì mãn kiếp mất. Em nói mình hành động đi, đòn cảnh cáo thôi", tôi phản đối.
"Clave quy định là không được làm hại cư dân Thế giới ngầm mà"
"Và anh định nghe theo Clave à? Với cả, chúng thậm chí còn không phải là cư dân Thế giới ngầm"
Anh em tôi tranh cãi. Aaron nói báo cáo Clave, tôi bảo hành động luôn. Aaron thì đúng là có nhường tôi, nhưng bản chất của anh là một đứa cứng đầu, như tôi. Trừ khi việc có cách thứ ba để giải quyết, không thì anh sẽ giữ nguyên chính kiến của mình. Tôi thì khỏi nói, bảo thủ cứng đầu; người duy nhất (không phải Marco) trị được tính đó của tôi là Annabeth. Nói chung là hai anh em không ai chịu đầu hàng người kia.
Có lẽ chúng tôi đã hơi to tiếng. Vì bỗng nhiên, tôi thấy tiếng gầm gừ ở ngay ngoài cửa kính. Tôi tính thò đầu lên dòm một cái coi sao thì Aaron đặt tay lên vai tôi và lắc đầu. Anh rút stele và vẽ hai chữ: Soundless và Speed cho anh và cho tôi.
"Để làm gì vậy?", tôi liếc nhìn anh và hỏi.
Anh làm kí hiệu. Tôi hiểu anh muốn nói gì. "Làm theo anh", Aaron bảo tôi thế. Tôi gật đầu.
Aaron lấy một đoạn thanh sắt cậy cánh cửa khẩn cấp trên nóc buồng điều khiển. Anh ấy sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn, đánh lạc hướng lũ lai tạp để anh em tôi chạy (ồ vậy đó là lý do vì sao chúng tôi cần Soundless và Speed). Aaron xoè ba ngón tay, tôi lồm cồm bò đến chỗ cửa buồng và chuẩn bị.
Anh rướn người lên và ném thanh sắt. Mắt tôi nhìn theo thanh sắt bay, và cuối cùng rớt vào đường ray tàu lượn. Một tiếng leng keng rõ to phát ra khi sắt va chạm với sắt. Lũ sinh vật kia đồng thời quay đầu về phía có tiếng động nghe ngóng. Tôi nhìn tay Aaron, anh đếm ba...hai...cho đến khi chỉ còn một ngón tay thì lũ người sói hoang chạy hết về phía thanh sắt rơi. Nhân cơ hội, tôi đẩy cửa mở và cả hai anh em vọt ra như hai mũi tên bay khỏi cây cung. Chúng tôi chạy hết tốc lực, leo vội qua hàng rào, tôi còn bị một cái dây sắt hàng rào bung ra cào xước cả bụng.
Tôi đáp xuống đất từ cái hàng rào và chạy vụt theo Aaron, gần như không để ý mình bị một vết rách ở bụng. Chỉ đến khi chúng tôi dừng lại ở một hàng sách tôi mới biết là mình bị thương. Tôi sờ xuống áo phông thấy ươn ướt, tay dính đỏ.
"Giờ làm gì đây?", tôi hỏi, rất cố gắng để không biểu lộ cái đau ra bên ngoài. Nhưng Aaron biết, anh ấy luôn biết lúc nào tôi bị đau, như thể giữa chúng tôi có sợi dây cách cảm liên kết vậy.
"Trước tiên", anh trả lời tôi, "chúng ta sẽ lo cái vết thương của em đã; nó không nhẹ đâu. Sau đó thì tính sau"
Tôi theo anh vào con hẻm cạnh hàng sách. Aaron rút stele và vẽ Cổng Dịch chuyển, rồi chúng tôi trở về nhà.
Điều bất ngờ chờ đón tôi ở nhà không hẳn là thứ mà tôi hứng thú. Đó là Hades. Không hiểu một vị thần (trừ Cha) đến tận nhà tôi để làm gì. Nhưng khi điều đó xảy ra, thì tức là có chuyện gì đó rất lớn sẽ xảy ra và nó liên quan tới tôi; hoặc là một chuyện rất tệ sẽ xảy ra, và tất nhiên, nó cũng liên quan tới tôi.
"Hades! Một ngạc nhiên thú vị!", tôi nói, biểu lộ một thái độ hoàn toàn ngược lại với những gì mình nói.
Hades, bỏ qua biểu cảm của tôi và nói. "Cháu biết ta đến là có việc qua trọng mà"
Thấy tôi không phản ứng gì, Hades tiếp lời. "Là Marco"
Mắt tôi lúc này mới để ý đến lời Hades nói. "Cậu ấy còn sống phải không?"
"Phải, nhưng không lâu nữa đâu. Linh hồn nó bị giữ ở một nơi nào đó nằm giữa châu Âu. Ba ngày nữa là trăng tròn, nếu đến lúc đó không đưa hồn về với thân thể, Marco sẽ thực sự chết"
Tôi ngồi cái phịch xuống sofa. Đúng là cậu ấy chưa chết. Marco của tôi chưa chết.
Tôi chẳng nói chẳng rằng gì, khoác áo và triệu hồi Hellfire. Trèo ra khỏi lan can ban công, Hellfire đón tôi giữa chừng không trung.
"Kaz! Em đi đâu vậy?", Aaron gào lên gọi tôi từ ban công phòng anh.
"Gặp em ở chỗ Bane", tôi nói vậy trước khi xuyên mây phóng đi.

Chú thích:
(1) alpha: kí tự Hy Lạp, nghĩa là đầu tiên. Ở đây chỉ sói đầu đàn
(2) wendigoes (số ít: wendigo): một loài khổng lồ ăn thịt trong truyền thuyết người Algonquian, tương truyền là một con người khi ăn thịt đồng loại sẽ bị biến thành wendigo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro