Time to pay Hades a visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không nên là một trò đùa ác ý, không thì tôi sẽ đốt trụi nhà anh đấy. Anh biết là tôi có thể làm điều đó phải không Magnus?", tôi ngồi xuống sofa và gác chân lên bàn. Chân tôi đã đạp đổ một cái ly thuỷ tinh của Magnus, nhưng anh chẳng có vẻ gì là tức giận cả, thậm chí anh còn phấn khởi ra mặt.
"Tôi thề trên danh dự của tôi và của Chủ tịch Meow", Magnus giơ tay trái và thề thốt giống trong phim cổ trang Trung Quốc. Chủ tịch Meow nghe thấy tên mình bị xướng nên quay lại kêu meow một cái rồi bỏ đi.
"Được rồi", tôi nhún vai, "anh nói xem nào"
"Marco chưa chết", Magnus nói rồi nhìn tôi, như thể anh ta chờ một phản ứng gì từ tôi. Tôi biết phải phản ứng thế nào khi người ta nói bạn trai đã chết của tôi thực ra chưa chết?.
"Sao cơ?", tôi lấy tay day day lỗ tai để nghe cho rõ. "Anh vừa nói cái gì cơ Magnus?"
"Marco chưa chết", anh ta nhắc lại. Lập tức, tôi đứng phắt dậy, làm anh ta và cả Aaron đang ngồi sau giật mình.
"Anh điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi", tôi nói rồi khoác balo tính bỏ đi. Aaron đi theo và nắm lấy tay tôi khi tôi đẩy cửa.
"Kaz, khoan! Em nghe bọn anh giải thích đã..."
"Marco chết rồi. Phần nào của đây không nên là một trò đùa ác ý mấy người không hiểu vậy? Nếu muốn đùa, mấy người tự tìm kẻ khác mà đùa và để em yên đi", tôi giật tay ra khỏi tay Aaron và nói lớn. Như thể tôi chưa đủ khổ khi Marco chết, giờ họ còn muốn lôi tôi ra làm trò đùa nữa. Tôi thiếu tí nữa là hất văng cả cánh cửa khi đạp chúng để ra sân. Tôi gọi Hellfire rồi cả hai rời khỏi nhà Magnus trong một nốt nhạc.
Tôi quay trở về Chicago thay vì Long Island. Tôi không muốn quay về nơi mà ở đó tôi chỉ thêm đau lòng. Trại Á thần quá nhiều kỉ niệm. Nhà Lớn - nơi Marco và tôi gặp nhau lần đầu, cây thông Thalia nơi chúng tôi mai phục và lật ngược tình thế chiến thắng trận cướp cờ, bờ biển nơi cậu ấy tỏ tình với tôi...Quá nhiều. Quá nhiều để trái tim tôi có thể chịu đựng.
Ở nhà cũng chẳng khá hơn là mấy khi hình ảnh của Marco hiện lên trong tâm trí tôi ở từng ngóc ngách của căn nhà: khi cậu ấy làm tôi ngạc nhiên bằng cách xuất hiện trước cửa nhà vào sáng sớm với một chậu hoa từ vườn của Persephone, hay cách cậu ấy đi xuyên bóng tối đến với tôi chỉ vì tôi nói rằng tôi gặp ác mộng; hay cả cái cách Marco bắt tôi ăn đủ bữa để uống thuốc mỗi khi tôi ốm. Hình ảnh cậu ấy tươi cười với nụ cười như ánh mặt trời - thứ mà không phải đứa con nào của Hades cũng có thể có - cứ lờn vờn trong tâm trí tôi. Ngay khi tôi nghĩ nó đã biến mất thì nó lại hiện lên rõ nét qua từng kỉ niệm. Tôi những muốn trốn khỏi thế gian, đến một nơi mà hình bóng Marco không thể theo mình. Nhưng tôi không thể trốn khỏi tâm trí của chính mình, lại càng không thể trốn tránh thực tại mãi được. Chúng sẽ vẫn còn đó, những kỉ niệm, những vết sẹo, nhưng ít nhất tôi được ở một mình. Tôi chỉ cần phải tìm cách chôn sâu chúng trong tâm hồn và tâm trí của tôi thôi.
"Kaz! Sao em lại ngủ ngoài này?", tôi nghe thấy Aaron gọi mình. Anh lay nhẹ nhẹ vai tôi gọi dậy. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trên cái ghế mây ngoài hiên nhà. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, tôi có thể nhìn thấy những ngôi sao trên trời và ánh đèn dưới phố. Luco cũng đang nằm cạnh chân ghế ngủ ngon lành trước khi Aaron về.
"Em sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ngoài này đấy", Aaron đặt tay lên trán tôi để kiểm tra xem tôi có bị sốt không, rồi anh cởi áo khoác choàng lên vai tôi, "đi vào nhà nào"
Tôi theo anh vào nhà. Trong khi anh rẽ sang bếp, tôi thả mình nằm dài trên sofa. Chỉ khi Aaron quay lại phòng khách thì tôi mới ngồi dậy. Anh đưa tôi một cốc trà Earl Gray nóng và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã lớn tiếng với anh hồi sáng.
"Em xin lỗi", tôi lí nhí, "vì hồi sáng đã lớn tiếng với anh"
"Anh mới phải là người xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên thúc ép mọi thứ như vậy. Anh biết cảm giác của em", Aaron xoa đầu tôi và nói.
Tôi đặt cốc trà xuống bàn rồi ngồi khoanh chân, cái áo của Aaron quá rộng nên che cả đầu gối tôi. Giờ thì tôi lại muốn lắng nghe những gì Magnus sẽ nói nếu tôi không bỏ đi như một cơn lốc.
"Tại sao Magnus lại nói Marco chưa chết? Rõ ràng là cậu ấy đã chết rồi, em nhìn thấy mà", tôi hỏi Aaron.
"Anh không biết phải giải thích sao cho em hiểu. Nếu em muốn, ta sẽ quay lại chỗ Magnus và hỏi sau. Còn bây giờ, em phải đi ngủ. Em đã có một ngày dài, tất cả chúng ta đều đã có một ngày dài", Aaron nhún vai rồi đứng lên.
Tôi gật đầu.
"Aaron ơi?", tôi gọi.
"Gì vậy em?"
"Đêm nay em ngủ bên phòng cùng anh được không? Em không muốn gặp ác mộng nữa, em cảm thấy mệt mỏi vì chúng lắm rồi"
"Tất nhiên rồi em gái. Anh sẽ ngủ dưới sàn, giường là của em"
Tôi bê chăn gối sang phòng Aaron. Luco vẫy đuôi đi theo tôi đòi sự chú ý. Tôi đặt đống chăn gối xuống giường và ngồi xuống sàn vuốt ve nó. Tự nhiên tôi thấy nhớ những ngày ở Aquila với Brina. Hẳn các bạn còn nhớ Brina chứ. Một con sói trắng sống với tôi từ hồi nhỏ xíu đã bị tay chân của Surt - chúa tể Muspellheim giết hại. Đấy, lại thêm một kỉ niệm buồn nữa trong tôi. Như thể đời tôi là một chuỗi những kỉ niệm buồn vậy.
Liếc nhìn lên đồng hồ, tôi thấy đã quá nửa đêm. Tôi không ngủ nổi. Tôi nhìn xuống sàn, Aaron ngủ ngon lành. Tôi nhìn anh ngủ, thật bình yên, tôi thật tâm mong anh Aaron sẽ sống một cuộc sống thật dài, thật thú vị, thật vui vẻ. Tôi nhìn thấy những nét của mẹ ở Aaron, và điều đó làm tôi hơi chạnh lòng vì mình chẳng có mấy nét giống mẹ; mẹ nói tôi giống Cha hơn, và con gái giống cha thì giàu ba họ. Tôi những mong điều đó thật sự có ích gì cho tôi trong tương lai, nhưng cha tôi là chúa tể vũ trụ, làm sao tôi có thể giàu ba họ trong khi tôi còn chẳng biết liệu mình có sống nổi được đến lúc làm đám cưới (hay tới lúc tôi muốn làm đám cưới) không cơ chứ? Tôi biết, mỉa mai ghê nhỉ.
Tôi xuống khỏi giường và ra ban công. Đêm nay trời mây mù đã che mất trăng sao, nhưng dưới phố, những ánh đèn sáng lấp lánh chẳng khác nào những ngôi sao. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng - những ánh đèn ở Boston. Percy từng nói, Á thần giống như một gia đình với nhau. Anh nói đúng, họ là gia đình của tôi. Một gia đình đa dạng, điên rồ, dễ thương của tôi. Nhưng gia đình là phải bảo vệ nhau, và tôi đã thất bại trong việc bảo vệ Marco. Tôi muốn gặp cậu ấy một lần cuối. Điều đó, với người khác, là không thể. Chúng ta không thể nói chuyện với người đã chết. Nhưng với tôi thì điều đó hoàn toàn khả thi. Tôi không cần phải là bà đồng hay thầy phù thuỷ, cũng không cần những trò gọi hồn như ouija; mấy thứ đó toàn trò lừa đảo. Tôi chỉ cần là đứa cháu cưng của Hades và Persephone thôi.
Tôi sang phòng mình mở ngăn kéo lấy mấy viên ngọc. Chúng là quà từ Persephone. Khi tôi rời Aquila, nữ thần nói nếu tôi thay đổi ý định muốn trở về đó, chúng sẽ giúp tôi. Có thể những viên ngọc là tấm vé để tôi đến chỗ Hades. Có những vị thần ở bên cạnh, vừa là lời nguyền mà cũng vừa là điều phước.
Thợ săn bóng đêm có câu nói Đường xuống Địa ngục rất dễ dàng, nhưng đối với tôi, nó thực sự rất dễ. Tôi đặt viên ngọc trước mặt và nghĩ đến Cổng địa ngục, rồi giẫm lên viên ngọc (đồng thời cũng cầu nguyện nữa). Tôi có thể cảm thấy mình tan biến thành khói và bay.
Tôi chưa di chuyển theo kiểu của khói bao giờ cả, mặc dù tôi đã tan thành mây khói và thành cơn bão chống lại bão Fenris. Nhưng đó là chết, là một khái niệm hoàn toàn khác với việc tạm thời tan thành khói và đi đến nơi khác.
Mở mắt và cái gì chào đón tôi ở Cổng địa ngục? Chó ngao ba đầu Ceberus chứ cái gì khác. Đối với Hercules, Ceberus là kẻ thù. Với kẻ xâm lăng, nó là dấu chấm hết. Với tôi, nó là một con chó cưng to lớn, ngớ ngẩn, dễ thương và cực kì thích nuông chiều. Như thể tôi là người huấn luyện và nuôi dạy những sinh vật kì lạ (1) (giống Newt Scamander trong Fantastic beasts and where to find them) vậy.
Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn của Ceberus, có lẽ nó chưa nhận ra tôi. Nhưng ngay khi nó nhận ra người nó đang nhìn thấy là tôi, con chó ngao to lớn lập tức trở về là một con chó cưng của tôi. Ceberus vẫy đuôi mừng rỡ khi gặp tôi, nó nằm rạp xuống, nhưng riêng cái đầu của nó đã cao hơn cả tôi rồi. Tôi phải nhón chân mới có thể xoa được đầu nó.
"Ai là cậu bé ngoan của chị nào? Ai ấy nhỉ? Có phải là mày không vậy?", tôi cưng con chó khổng lồ như kiểu nó chỉ là một con chó nhà cỡ bình thường.
Ba cái đầu của Ceberus nằm trên sàn. Nó tỏ ra thích thú khi được tôi cưng kiểu như vậy. Lúc này trông chó ngao Địa ngục ba đầu của Hades giống một con chó ngao ngoại cỡ với ba cái đầu chứ chẳng có chút Địa ngục nào cả.
Tôi vỗ lên chân của nó và nói. "Đưa chị vào chỗ Hades nào cậu bé". Tôi trèo lên đầu con chó ngồi.
Ceberus sủa một tiếng như đồng ý rồi bước vào trong.

Chú thích:
(1) Người huấn luyện và nuôi dạy những sinh vật kì lạ: nguyên văn là "Fantastic creatures whisperer"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro