My "dead" boyfriend is really not dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một màn chào hỏi độc đáo nhất mà Cõi Âm từng chứng kiến. Đơn giản thôi, vì tôi đang ngồi như một bà hoàng trên đầu chó ngao địa ngục. Đến cả Hades cũng ngạc nhiên khi gặp tôi.
"Kazera! Ta biết chắc chắn cháu vẫn còn sống, cháu không có khả năng tách hồn khi ngủ, và ta chắc chắn cháu không đến đây vì nhớ ta", Hades chào đón tôi khi tôi tuột từ đầu Ceberus xuống.
"Bác đi guốc trong bụng cháu rồi", tôi cười. Rồi tôi quay sang Ceberus. "Cảm ơn nha nhóc. Mày là một cậu bé ngoan".
Tôi xoa đầu nó, con chó ba đầu sủa mấy tiếng vang cả điện. Rồi nó nhấc mình quay trở ra Cổng.
"Ngoài ta và Persephone, có lẽ cháu là người duy nhất có thể điều khiển được Ceberus như thế", Hades nói khi thấy tôi điều khiển nỗi khiếp sợ muôn đời vạn kiếp của rất nhiều kẻ tới đây nghe phán xét.
Đúng là chỉ có tôi mới điều khiển được Ceberus như vậy. Thậm chí đến cả những đứa con của Hades như Nico, Marco hay SJ cũng còn chẳng đến được Cõi Âm như cách tôi đến, trong khi tôi coi việc đến vùng đất của người chết như việc sang nhà hàng xóm chơi vậy.
"Cháu dạo này sao rồi? Cả Aaron nữa. Ta khá là quý thằng nhỏ đó", Hades hỏi trong khi đang dẫn tôi ra khu vườn để tìm Persephone.
"Cháu ổn. Aaron cũng ổn. Thế giới vẫn điên loạn và vẫn cần bọn cháu, như từ trước đến nay thôi", tôi nhún vai.
"Chính biểu cảm đó. Vô cùng giống Isabel. Không biết sợ, gan lì, nhanh nhạy"
Tôi ngạc nhiên. "Bác biết mẹ cháu?"
"Cháu có thể nói thế. Hoặc cháu có thể hiểu thế này, thiếu chút nữa ta là Cha cháu, nếu như Zeus không nẫng tay trên trước ta"
Tôi rùng mình khi Hades nói vậy. Suýt nữa tôi là con gái Hades. Tôi không nói làm con cái Hades là điều xấu, nhưng mà...nói sao nhỉ? Làm thế nào để nhốt bầu trời ở một nơi mặt trời không rọi đến?
"Ta có thể hiểu tại sao Marco yêu cháu. Nói ta nghe, dạo này con trai ta thế nào? Đối xử tốt với cháu chứ?", Hades nói tiếp. Điều này làm tôi nhớ ra mục đích của chuyến đi.
"Marco chết rồi. Cậu ấy...", tôi muốn nói là hy sinh vì tôi, nhưng điều đó không đúng. Tôi là người gián tiếp gây ra cái chết đó cho Marco, tôi không thể nói cậu ấy hy sinh vì tôi được.
"Đây là lỗi của cháu. Cháu đã thất bại trong việc bảo vệ cậu ấy"
Hades sững người. Tôi sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ long trời lở đất sập Tartarus từ thần. Thay vào đó, tôi nhận được một cái nhìn khó hiểu.
"Cháu nói Marco đã chết?", sau một hồi lâu Hades mới lên tiếng. Tôi gật đầu.
"Ta không cảm thấy điều đó. Bất kì ai khi linh hồn họ xuống đây, nhất là con cái ta, thì ta sẽ cảm nhận thấy"
Tôi ngẩn tò te ra nhìn Hades.
"Nhưng....nhưng...cậu ấy chết ngay trước mắt cháu, cháu đã nhìn thấy mà", tôi lắp bắp.
"Và ta nói với cháu là nó chưa chết. Linh hồn của nó không ở đây, chí ít thì không ở nơi ta có thể cảm nhận được"
"Bác đang nói là có thể cậu ấy vẫn sống á? Không thể nào. Điều đó trái với tự nhiên, trái với quy luật của chính bác đặt ra mà", tôi khẳng định một lần nữa sự việc đau lòng.
"Cũng có thể linh hồn nó bị kéo xuống Tartarus", Hades suy ngẫm.
"Cậu ấy có phải Ixion hay Tantalus đâu mà bị xuống Tartatus", tôi thở dài, "giờ ý bác muốn nói là Marco vẫn sống. Marco vẫn sống, cậu ấy vẫn sống", tôi lẩm bẩm. Và tôi sực nhớ ra.
"Cháu phải đi", tôi nói nhỏ
"Gì cơ?"
"Cháu phải đi", tôi nhắc lại, "cảm ơn bác về mọi thứ". Nói rồi tôi lục túi áo lấy viên ngọc và trở về nhà.
Tôi xuống Cõi Âm không lâu. Khi trở về, trời vẫn còn tối mù. Tôi trở về đúng nơi mà mình đã đi lúc trước. Tôi phóng như bay về phòng Aaron. Anh ấy vẫn đang ngủ. Tôi sà xuống, túm lấy anh mà lắc.
"Aaron! Marco chưa chết"
Aaron giật mình bật dậy, giọng vẫn hơi ngái ngủ. "Hả? Cái gì?"
"Marco chưa chết", tôi nhắc lại.
Aaron ngồi hẳn dậy, dụi mắt nhìn tôi. "Em mới đi đâu về à?", anh hỏi. Tôi đã thay đồ để tới Cõi Âm.
Tôi nhìn xuống bản thân rồi vuốt lại tóc để cột lại chúng. "À phải. Em đã xuống Cõi Âm với mục đích là gặp Marco lần cuối. Nhưng Hades lại nói là cậu ấy chưa chết, và em nhớ lời Magnus...", tôi thản nhiên nói.
"Khoan khoan khoan. Em có thể đến Cõi Âm được à? Làm thế nào..."
"Nhờ chúng", tôi nói và móc những viên ngọc ra khỏi túi áo. Còn năm viên. Năm viên ngọc cho cả đời tôi. Tốt nhất là nên dùng chúng một cách khôn ngoan. "Persephone cho em"
"Em thật là đầy bất ngờ phải không cô bé?", Aaron xoa đầu tôi.
"Chúng ta đi đến chỗ Magnus Bane được không anh?", tôi hỏi.
"Được, nhưng không phải bây giờ. Giờ vẫn là giờ ngủ của em đấy"
Tôi phồng má tỏ ra một tí xíu giận dỗi rồi đi thay đồ và trèo lên giường trùm chăn. Lần này tôi ngủ một cách ngon lành.
Lần đầu tiên tôi ngủ dậy muộn hơn Aaron. Khi tôi mở mắt ra thì đã gần chín giờ. Vừa dụi mắt, tôi vừa bước lững thững ra khỏi phòng ngủ. Tôi ngoác cả miệng ra để ngáp. Tôi biết mình trông lôi thôi đến mức nào: quần soóc vải, áo phông dài, chân đất và tóc rối. Tôi đánh răng và chải lại tóc. Càng ngày tôi càng thấy mình trông giống con quỷ với hai cái răng nanh dài như ma cà rồng. Eliot từng nói tôi là con quỷ dễ thương nhất nó từng biết, và tôi chắc chắn chẳng có con quỷ nào dễ thương đâu.
Aaron đang ôm một bát bỏng ngô ngồi trước TV, Luco nằm dưới chân. Tôi ngồi xuống cạnh anh.
"Chào buổi sáng", anh nói.
"Ý anh là chào buổi trưa", tôi sửa.
"Mới chín giờ. Vẫn tính là buổi sáng mà"
Tôi phẩy tay. "Sao cũng được. Anh xem gì vậy?"
"Legion (1)", Aaron một tay với cái điều khiển, tay kia đưa tôi bát bỏng ngô.
"Em tưởng chúng ta sẽ đến chỗ Bane chứ", tôi thắc mắc, đón bát bỏng ngô nhặt lấy mấy miếng thả vào miệng.
"Có lẽ để ngày mai đi. Em xứng đáng một ngày nghỉ ngơi"
Tôi tung hai tay lên trời tỏ vẻ mừng rỡ. Có lẽ mọi thứ đang tốt lên. Marco chưa chết, tôi có một người anh trai dễ thương nhất quả đất, tôi có một ngày nghỉ ngơi.

Chú thích:
(1) Legion: một series phim của Mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro