Everything is blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bật dậy, mắt mở thao láo. Tôi nghĩ là mình vừa mới giết một trong những con quỷ khá hùng mạnh. Không chỉ giết, mà tôi còn xoá sổ nó khỏi các thế giới. Vì sao tôi lại xoá sổ....? À phải rồi, nó giết mẹ và bạn trai tôi. Đơn giản lắm, đời tôi đã đủ khổ khi không có tình yêu thương của mẹ, giờ mất luôn cả người yêu, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới khi gặp kẻ gây ra khổ đau cho mình là giết. Tay Marbas đã dính máu của những người tôi yêu thương, giờ nó sẽ phải trả giá. Nợ máu thì phải trả máu.
Tôi nghĩ là mình chỉ ngất có vài phút thôi, vì khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn đang ở chân núi, xác quỷ xung quanh vẫn chưa tan hết. Điều kì lạ duy nhất mà tôi nhận thấy không phải là tôi đã giết con quỷ, mà là bao nhiêu vết bỏng do máu và nọc độc quỷ đã lành hết. Mọi thứ còn lưu lại trên người tôi do những thứ đó gây ra chỉ là những lỗ thủng lỗ chỗ trên áo và một vết sẹo trên bụng do quỷ cào. Tôi thấy Aaron và Eliot đang dồn Jesse vào một gốc cây ở đằng xa. Chống tay đứng dậy, tôi loạng choạng bước đến chỗ họ.
"Cái đồ khốn nạn đâm sau lưng phản bội dòng máu như mày không đáng sống", Eliot nói và kề kiếm vào cổ Jesse.
"Aaron! Eliot!", tôi gọi. Anh Aaron quay lại và đỡ tôi lại chỗ anh. Tôi gạt thanh kiếm của Eliot xuống.
"Bỏ đi, Eliot", tôi nói một cách khó khăn.
"Nhưng...", Eliot phân trần.
"Chị nói là bỏ đi. Chúng ta không phải loại người như hắn"
Tôi nạt cậu em rồi bước đến trước mặt Jesse. Tay nắm cổ áo cậu ta, tôi lôi cậu ta đứng dậy và dộng cậu ta đập lưng vào thân cây. Tôi đấm Jesse một cái rồi bỏ đi. Cậu ta, bị ăn đấm, ngồi sụp xuống như con rối đứt dây, đưa tay lên xoa chỗ bị tôi đấm.
"Cậu chỉ làm được thế thôi sao?", hắn nói. Tôi đã định tha cho hắn, nhưng có cái gì đó trong tôi nói rằng tôi bên giết quách hắn đi cho xong. Nhưng nếu tôi giết Jesse, điều đó sẽ biến tôi thành kẻ giết người giống hắn mất.
Cuối cùng, tôi quay lại và lấy dao găm đâm vào bụng Jesse. Đoạn tôi nói. "Không. Tôi còn có thể làm được thế này nữa"
Tôi lôi xềnh xệch Jesse về phía chân núi. Aaron và Eliot ngơ ngác đi theo tôi, hoàn toàn không biết tôi sẽ làm gì. Thú thực nhé, tôi còn chẳng biết bản thân sẽ làm gì, nói gì là họ. Cuối cùng, đến chân núi, tôi chỉ có thể nghĩ được một điều.
Tôi tì stele lên vách đá và vẽ chữ rune Cổng Dịch chuyển. Cô Irina đã kể cho tôi về đảo Wrangel, nhưng đó không phải là nơi tôi nghĩ đến. Tôi nghĩ đến Aquila, nơi mà bây giờ tôi khá chắc là chẳng còn gì sót lại sau khi tôi rời đi ngoài bãi đất trống chỗ nhà tôi từng ở trước bờ biển và vạt rừng. Tôi muốn Jesse nếm trải sự biệt lập mà Marbas đã gây ra cho tôi, để hắn thấu được nỗi đau của tôi khi bị bỏ lại một mình ở một nơi thậm chí không tồn tại trên bản đồ.
Cái Cổng Dịch chuyển xuất hiện. Hình ảnh phản chiếu trên cái xoáy nước là tôi, nhưng đồng thời cũng không phải là tôi. Đó là một người chết đi sống lại, đã giết kẻ thù của mình, đày kẻ thù của mình tới nơi vô danh trong hình dạng của Kazera Azure Lumios. Tôi đã thay đổi, máu lạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Tôi có thể sống được với điều đó.
Rồi tôi nắm cổ áo Jesse lôi cậu ta đứng dậy. "Ngay khi tôi nghĩ tôi có thể tin cậu và nghĩ cậu là bạn tôi", tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Hades/Pluto di truyền. Chúng làm tôi nhớ đến Marco.
"Tôi chẳng bao giờ có thể là bạn cậu. Nhưng cậu biết đấy, chúng ta khá giống nhau. Đều mất gia đình, từ đó mới hình thành con người chúng ta", Jesse cười khẩy một cái và nói.
"Không, Jesse", tôi lén liếc sang nhìn Aaron và Eliot, nước mắt chực trào ra, nhưng tôi đã kìm chúng lại. "Tôi không giống cậu đâu Jesse. Tôi vẫn còn gia đình. Họ mới là người đã làm nên con người tôi như hôm nay. Tất cả những gì cậu có là sự thù hận mù quáng"
Tôi liếc cái Cổng và nói lời cuối. "Tôi sẽ cho cậu hiểu được một phần vì sao tôi lại là con người như cậu thấy ngày hôm nay".
Rồi tôi quăng cậu ta qua Cổng. Cái Cổng nuốt cậu ta và khép lại, để lại anh em tôi đứng. Aaron quàng tay qua vai tôi. Tôi quay sang tựa đầu vào vai anh. Bầu trời đang hừng sáng lên đằng sau chúng tôi.
Nếu mọi thứ cứ như vậy, Marco thực sự chết thì ít nhất tôi còn có thể dần quên được nỗi đau này. Nhưng đời không như mơ.
Chúng tôi quay trở về chỗ Magnus. Chủ tịch Meow chạy ra đón chúng tôi. Theo sau là Magnus, trong cái áo thụng trắng và cái quần bò đen, trông ra dáng một Đại pháp sư hơn lần trước chúng tôi gặp anh.
"Chim diệc, em đã quay lại. Chuyến đi thế nào?", Magnus hồ hởi khi thấy chúng tôi. Tôi không trả lời anh, chỉ đặt cái balo xuống ghế, bế Chủ tịch Meow rồi im lặng rời phòng. Tôi ngồi đu đưa trên cái xích đu trước phòng khách nhà Magnus, Chủ tịch Meow nằm ườn trong lòng. Tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa Aaron, Eliot và Magnus qua tấm cửa kính. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm đến.
Tôi thấy Aaron và Eliot khiêng xác Marco vào trong nhà. Qua cuộc nói chuyện kia, Magnus muốn xem xét nọc độc của Marbas, với lí do rằng anh chưa từng sử dụng nọc của nó, và con Marbas duy nhất mà anh biết đã bị tôi đưa về cát bụi.
Tôi chẳng buồn khóc. Tôi đã khóc hết nước mắt. Chẳng còn gì để cho tôi khóc thương hay nuối tiếc nữa. Thế giới tàn bạo nghĩ nó đã đánh gục tôi, nhưng một mũi tên để bay về phía trước hàng trăm mét cần phải được kéo lại phía sau vài bước. Tôi cũng vậy, lùi một bước để tiến hai bước. Tôi đã gục ngã, nhưng tôi sẽ đứng dậy và bản lĩnh hơn. Vậy, liệu cậu có thể làm tớ buồn đến mức nào được hả Marco?
Câu trả lời à? Rất nhiều.
Magnus ngồi xuống cạnh tôi trên xích đu. Con Chủ tịch Meow nhảy từ lòng tôi sang bên anh và ưỡn ẹo để được vuốt ve.
"Em biết đấy, bất tử cũng là một nỗi khổ. Khi em tiếp tục sống mà phải lần lượt chứng kiến những người em yêu thương già đi và chết", Magnus nói sau một hồi ngồi im lặng cạnh tôi.
"Và tôi tin anh sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng chứ? Một chút phép thuật và anh sẽ quên đi nỗi đau", tôi nói.
"Ồ không đâu chim diệc. Nỗi đau không thể chữa lành bởi phép thuật. Chỉ thời gian mới có thể chữa lành chúng. Vết thương thì có thể lành, nhưng sẹo thì còn mãi. Nỗi đau cũng giống như sẹo ấy. Chúng ở đó để nhắc nhở em về những thứ em đã trải qua", Magnus đáp, mắt nhìn xa xăm như thể đang hồi tưởng. Tôi biết anh đang nghĩ về ai.
"Will Herondale và Camille Belcourt là những vết sẹo của anh à?", tôi hỏi.
Magnus cười. "Em có thể nói vậy. Họ đã ở bên tôi một thời gian dài, và tôi vẫn không thể quên những kỉ niệm. Nhưng tôi nói rồi, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. Thời gian đã cho tôi một tình yêu mới"
Tôi gật đầu. "Với anh thì dễ"
"Không dễ đâu cô gái", Magnus lắc đầu. "Nhưng em biết gì không, có lẽ tôi có thứ sẽ giúp em đỡ buồn đấy"
"Thật sao? Tôi nghi ngờ điều đó đấy"
Tin tôi đi, tôi rất nghi ngờ điều đó là đằng khác. Lần cuối cùng tôi nhận được điều làm tôi đỡ buồn là một kẻ phản bội đâm sau lưng và cái chết của bạn trai. Nhưng tôi vẫn đứng lên theo anh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro