If we burn, you'll burn with us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ tôi nói mình là một kẻ hiếu thắng chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây giờ các bạn biết rồi đấy. Bị ảnh hưởng tương đối lớn từ Ares từ nhỏ, tính hiếu thắng đã ăn vào máu tôi. Thế nên, khi Marbas cố gắng đánh bại tôi bằng cách chơi xấu và tông xe tôi, thứ mà tôi đã cố hết sức để chôn sâu (tính hiếu thắng ấy) đã lại nhoi lên. Nó lan truyền trong tôi như ngọn lửa bắt được chất dẫn cháy. Marbas muốn chơi xấu chứ gì? Ừ thì cùng chơi xấu nào.
Tôi gạt cần số và đạp chân ga. Một làn bụi dày đặc bay do bánh xe cày đất hiện lên từ phía sau xe tôi. Tôi vào số và phóng đi. Tôi nghĩ là mình đã phóng đi với tốc độ gần 200km/giờ hay tầm đó. Cái xe xé không khí và lao đi như một mũi tên. Trong mắt tôi lúc này chỉ có một mục tiêu: thắng cuộc đua, và giết Marbas.
Sau khi tông xe tôi, Marbas đã đi một quãng khá xa. Lúc này nó chỉ còn cách vạch đích vài vòng cua nữa. Nhưng đứng giữa con quỷ với vạch đích có một thứ mà dù trời có sập, đại dương có cạn, núi lửa có phun, hay Gaia và Kronos và Fenris có trỗi dậy cùng một lúc thì nó cũng không vượt qua nổi: tôi.
Tôi lao vun vút, thậm chí đến gần xe Marbas tôi cũng không giảm tốc độ. Tôi cứ thế lao đến và đâm nát cả đuôi con xe trắng kia. Con xe Toyota nảy một cái do xóc và chệch khỏi đường chạy. Tôi gọi một tia sét xuống giáng vào cái xe. Động cơ xe bốc cháy nghi ngút. Chạy thêm một quãng thì nó dừng lại. Tôi chạy lên ngang hàng với nó rồi dừng lại, vẫn để động cơ chạy. Qua tấm kính, tôi có thể thấy Marbas đang cố để thoát khỏi chiếc xe đang ngày một cháy to nhưng không thể thoát được vì cái khoá cửa bị kẹt. Con quỷ giương mắt lên nhìn tôi qua tấm kính cửa sổ nứt vỡ.
"Xin lỗi", tôi nói, "không có luật mà".
Nói rồi tôi phóng đi. Sau lưng tôi, cái xe ngày một cháy lớn hơn. Cuối cùng, một tiếng nổ rung trời phát ra từ phía đó. Tôi ung dung lái xe về vạch đích với một tâm thế thoải mái.
Aaron lao đến khi tôi bước chân khỏi xe. Đứng sau anh là lũ quỷ lố nhố đứng trợn mắt nhìn tôi.
"Ôi tạ ơn Thiên thần em vẫn ổn. Bọn anh nghe thấy tiếng nổ, rồi cả vụ nổ cháy sáng cả đường. Anh cứ nghĩ...", anh nói nhanh đến mức quên cả thở.
"Bình tĩnh nào anh trai. Em vẫn ổn mà", tôi nhún vai và nói. Aaron ôm chầm lấy tôi và nhấc bổng tôi khỏi mặt đất rồi xoay một vòng. Tôi ôm lấy cổ anh và cười khanh khách.
Tôi có thể cảm nhận thấy vào chục đôi mắt của lũ quỷ trợn ngược lên nhìn tôi khi tôi về đích sau khi đốt cháy chủ nhân của chúng nó.
"Vì ta đã giết chủ nhân của các ngươi và thắng cuộc đua, ta mong là các ngươi cũng được dạy phải giữ lời hứa", tôi nở nụ cười xảo quyệt mà Hermes dạy và nói.
"Không nhanh vậy đâu, chim diệc", cái giọng nhừa nhựa giả tạo mà tôi không mong nghe thấy nhưng vẫn phải nghe.
Tôi phát ra cái tiếng khó chịu như Deadpool khi phải tốn thêm sức giết nốt thằng lâu nhâu rồi quay lại. Trước mặt tôi là Marbas, máu me và những vết bỏng đầy người, đang lê bước về phía tôi.
"Trông ngươi khá hấp dẫn với những chỗ da cháy đấy Marbas. Nhưng không phải ta đã giết ngươi rồi sao?", tay tôi tuột xuống thắt lưng và sờ đến Souls Slayers.
"Ngươi muốn gì Marbas? Thoả thuận là một thoả thuận. Em gái ta đã thắng trận đấu, ngươi phải trả Marco về cho chúng ta", Aaron đã tuốt Aria và đẩy tôi ra sau lưng anh. Tôi thấy Eliot đứng cạnh cũng đã lôi thanh thiên đao ra thủ thế.
"Đúng, thoả thuận là thoả thuận", Marbas bước qua chúng tôi và đi về phía lũ quỷ của nó. Con quỷ phẩy tay một cái, sợi xích trói Marco bật tung. Rồi nó đẩy cậu ấy về phía tôi. Tôi gạt tay anh em mình và lao đến đỡ cậu ấy.
Marco đổ ập xuống trước khi tôi kịp ôm lấy cậu ấy.
"Chào cậu", Marco cười với tôi. Tay cậu ấy trong tay tôi.
Tôi nghĩ là tôi đã khóc một tí xíu. "Yeah, chào cậu", tôi cười mà mắt ướt
"Nhưng ta chỉ nói là ta sẽ trả thằng nhỏ, chứ không gì về việc ta phải trả nó nguyên vẹn", Marbas giở giọng. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt quỷ xanh lè. Bất thình lình, nó xiên cái đuôi có nọc độc của nó vào người Marco. Cậu ấy thở hắt ra một tiếng đau đớn rồi lịm đi. Tay cậu ấy lạnh dần trong tay tôi.
Tôi nghĩ là mình có một phần lai Banshee, vì ngay lúc đó tôi đã thả ra một tiếng hét rất kinh khủng. Xác Marco lạnh ngắt trong vòng tay tôi. Đặt cậu ấy xuống đất, tôi tuốt Souls Slayers và xộc đến Marbas. Lập tức, lũ quỷ tay chân xông ra chắn đường tôi. Aaron và Eliot cũng xông lên. Tôi đâm chém không biết trời đất là gì, máu quỷ bắn lên da tôi bỏng rát cũng không dừng nổi tôi. Một bọc máu quỷ vỡ ra ngay trước mặt tôi và bắn tung toé lên tay tôi rồi ăn qua cả lớp da trên áo tôi. Nó đau thấu xương, nhưng tôi không dừng lại. Marbas giết mẹ tôi, giết tình yêu của tôi, tôi nhượng bộ đủ lâu rồi; đáng lẽ tôi phải giết nó từ đầu rồi mới đúng.
"Dừng lại đi chim diệc. Ngươi không thể đánh bại ta đâu. Ngươi sẽ chết cháy vì máu quỷ trước khi đến được chỗ ta"
Tôi biết tôi không được uống máu quỷ, nhưng tôi mong mình có thể uống máu và ăn tươi nuốt sống Marbas. Tôi bỏ ngoài tai lời nó nói và tiếp tục đâm chém. Cuối cùng, mũi kiếm tôi tìm đến cổ họng của Marbas.
"Đồ khốn nạn!", mãi tôi mới gầm lên một tiếng. Souls Slayers kề vào cổ con quỷ, tôi có thể cảm thấy mạch máu đập rần rần trong tai. Cơn giận của tôi sôi trào như một ngọn núi lửa ngủ sau hàng ngàn năm bỗng một ngày bùng nổ.
Tôi nhận ra Souls Slayers của tôi đang phát sáng lấp lánh màu tím than của đá adamas, hay tức giận làm mờ mắt tôi thì tôi cũng không biết nữa. Bỗng nhiên, hai thanh đoản kiếm trong bàn tay sứt sẹo phủ đầy vết bỏng máu quỷ ngang dọc của tôi trở nên nóng rẫy. Tôi tự thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác do quá tức giận thôi.
"Ta không ngờ ngươi có thể chịu đau giỏi thế đấy chim diệc", Marbas nói.
"Câm họng", tôi gắt. Tôi bỗng cảm thấy đau nhói dưới bụng. Rồi áo tôi ướt sũng, mùi máu tanh xộc lên mũi tôi. Cả người tôi bỗng mỏi rã rời
"Ta nói rồi. Ngươi sẽ chết vì cháy bỏng máu quỷ mà", con quỷ cười một cách đắc thắng, "nhưng tích cực lên, ngươi sẽ được gặp lại thằng nhỏ đó, và cả mẹ ngươi nữa", nó cười khanh khách, "gửi lời chào của ta đến mẹ ngươi nhé. Nói với bà ta rằng Ánh sáng thất lạc của bà ta đã chết, và giờ cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối"
Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình lao vào Marbas, đẩy thanh kiếm xuyên qua người nó. Máu nó rỉ ra, nhỏ giọt xuống tay tôi. Tôi muốn hét lên vì đau, nhưng chẳng còn sức đâu mà hét. Con quỷ phun một bụm máu qua vai tôi, một phần bắn lên lông mày và sống mũi tôi. Tôi có thể cảm thấy chỗ da thịt mình cháy.
"Nếu ta chết, ta sẽ lôi cả ngươi chết theo", tôi nói thầm. Hai thanh kiếm trong tay tôi bốc cháy. Marbas cũng bốc cháy theo. Ánh sáng chói loà mắt tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ là bầu trời đầy sao, tiếng Aaron gọi tôi. Không đau đớn, không mệt mỏi. Và hình như, tôi nhìn thấy Marco cười với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro