Sure, what can possibly go wrong in the City of Bones?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo Aaron vào điện chính của Thành phố Xương, nơi có các Tu huynh câm đang chờ. Họ đứng xếp thành một vòng tròn theo đường cong của căn phòng. Tôi thấy Jem đứng ở phía bên kia căn phòng, nói chuyện với một trong số họ. Mặc dù đã đọc về họ trong Codex, đã nghe kể về họ và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn thấy rợn tóc gáy khi nhìn thấy các Tu huynh câm. Họ là những người đàn ông nhợt nhạt, bị móc mắt và khâu miệng. Họ mặc những tấm áo chùng da dê màu nâu, có những chữ runes nhạt màu hơn trên áo. Tất nhiên rồi, còn gì đáng sợ hơn những người đàn ông nhợt nhạt bị móc mắt khâu miệng và có thể đọc được suy nghĩ cơ chứ? Nhìn họ, tôi luôn tưởng tượng đến những cái đầu bị chặt ra rồi khâu mắt khâu miệng và treo lủng lẳng đến khô quắt lại trước nhà những thầy cúng của thổ dân từ trong những bộ phim kinh dị. Nhưng có một điều đáng sợ hơn ở những Tu huynh câm: ít nhất những cái đầu đó đã chết, đằng này những Tu huynh...tôi không thể nói là họ vẫn sống hay đã chết, họ chỉ...tồn tại. Họ tồn tại hàng thế kỉ nay, chứng kiến những lớp Thợ săn mới được sinh ra và lớn lên rồi ngã xuống.
Kazera Azure Lumios, con gái của Isabel Daenerys Lumios
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi làm tôi giật bắn mình, suýt thì tuốt kiếm tự vệ theo bản năng. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là giọng của một vị Tu huynh, tôi phần nào bình tĩnh lại. Thế nhưng tôi vẫn níu áo Aaron như đứa trẻ con.
"Đừng lo Kaz", Jem lúc này đứng cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi và nói, "lần đầu gặp họ, ai cũng vậy mà. Anh đã nói chuyện với Tu huynh Jeremiah, và họ đồng ý dẫn em xuống sâu hơn bên dưới Thành phố Xương, chỗ các hầm ngục mà Marco miêu tả ấy. Nhưng chỉ mình em thôi"
Jem nói, chỉ vị Tu huynh đứng trước mặt chúng tôi.
"Không được. Kaz không đi một mình được, em phải đi với em ấy", Aaron lên tiếng phản đối ngay.
Chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm với hai em, nhưng rất ít thời gian. Chúng tôi chỉ có thể đưa một người xuống.
Tiếng Tu huynh Jeremiah vang vọng trong đầu tôi, và tôi biết cả Aaron cũng nghe thấy giọng anh ta trong đầu mình. Nhìn nét mặt căng thẳng của anh ấy thì biết.
"Anh yên tâm, em sẽ ổn", tôi nói với Aaron và vỗ vào Souls Slayers cài sau lưng, "hơn nữa đây là Thành phố Xương. Cái gì có thể xảy ra ở Thành phố Xương cơ chứ?"
Aaron bỏ cuộc và gật đầu chịu để tôi đi một mình.
Tôi đi theo Tu huynh Jeremiah xuống hầm ngục bên dưới Thành phố Xương. Suốt quãng đường, anh ta không nói gì, hay đúng hơn, anh ta không phát ra một tiếng động gì. Chỉ có tiếng giày của tôi gõ lộp cộp trên sàn đá cứng, còn Tu huynh Jeremiah thì như lướt vậy.
Càng đi xuống sâu lại càng tối, tôi móc viên đá phù thuỷ ra để soi đường. Tôi không thể không tự hỏi ai có thể tồn tại ở nơi ánh sáng không lọt đến này. Tôi biết là không phải mình, vì như vậy nỗi sợ lớn nhất của tôi sẽ thành hiện thực: không nhìn thấy bầu trời. Liếc nhanh cái đồng hồ trên tay, tôi thấy nó chỉ 11:23 sáng, vậy mà ở nơi này, mọi thứ chỉ có màu đen như hũ nút, thứ ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy là từ viên đá phù thuỷ trong tay tôi, và những ánh đuốc nhập nhoè ở cuối dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận.
Tu huynh Jeremiah đẩy một cánh cửa gỗ lớn và đứng gọn qua một bên.
Tôi sẽ chờ em ở đây. Anh ta nói.
Tôi đi dọc dãy xà lim. Chúng trống không. Qua mỗi bước, tôi càng có cảm giác mình càng đi xa hơn khỏi Marco. Nơi này tối, lạnh, giống như Marco miêu tả, chỉ có điều, không có Marco. Tôi đánh liều đi xuống cuối dãy hầm ngục, nơi có ánh sáng đỏ mà Marco nói. Chỉ có một sự trống không chờ tôi ở đó.
Tôi đánh rơi viên đá phù thủy, lập tức mọi thứ mà ánh sáng của nó rọi đến biến mất vào màu đen đặc. Chống tay vào một chấn song sắt, tôi thở gấp. Tại sao? Tại sao Marco không ở đây? Đáng lẽ cậu ấy phải ở đây chứ. Nếu cậu ấy không ở đây thì ở đâu? Tay tôi nắm cái chấn song sắt mà như muốn bẻ gãy nó. Mọi thứ đều do tôi. Ánh sáng gì ở tôi cơ chứ? Tôi chỉ mang lại bóng tối bất hạnh cho những người xung quanh. Trong bóng tối, tôi lại nhìn được phản chiếu của mình: một kẻ gieo rắc nỗi bất hạnh, một gánh nặng cuộc đời, một sai lầm. Nếu như tôi không có mặt trên thế giới, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Phải, nếu tôi không có mặt... Đáng lẽ tôi nên ở lại Valhalla luôn mới phải. Ít nhất ở đó tôi sẽ có ích hơn là gieo rắc bất hạnh trên trần gian.
Tôi rút con dao. Tay tôi run run. Để rồi sau cùng tôi quăng con dao đi, tiếng nó đập vào chấn song sắt thật chói tai. Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Hades nói Marco có ba ngày, đã nửa ngày trôi qua, tôi còn hai ngày rưỡi nữa. Thật lãng phí nếu tôi cứ ở đây mà than thân trách phận. Tôi có thể làm tốt hơn. Đây là rủi ro tôi chấp nhận khi rời khỏi Aquila. Tôi phải học cách đối mặt với chúng và tự vực lại bản thân.
Tôi trở lại chỗ Tu huynh Jeremiah chờ tôi, với những khớp tay rướm máu vì đấm lên tường. Tôi cần xả cơn tức giận này đi, và cách duy nhất với tôi là động chân động tay đấm đá. Nhưng không có bao cát như ở phòng tập, thế là tôi cứ thế táng vào bức tường đá cho bõ tức, cho đến khi tôi cảm thấy tay mình ươn ướt và có mùi máu trong không khí tôi mới dừng lại.
Em tìm được thứ em cần chứ?
Một lần nữa giọng Tu huynh Jeremiah vang lên trong đầu tôi. Tôi cười một cái nhạt thếch rồi lắc đầu.
Trở lên chính điện, tôi thấy Aaron và Jem đang chờ mình ở chính giữa căn phòng, nói chuyện gì đó. Thấy bộ dạng thất thểu của tôi, Aaron chẳng phải hỏi cũng biết.
Hai em là những Thợ săn đặc biệt, chúng tôi muốn nghiên cứu các em một chút trước khi các em rời đi. Nhất là em, Kazera
"Nghiên cứu? Tôi? Nghiên cứu cái gì?", tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi.
Chưa có một Thợ săn bóng đêm mang trong mình nhiều máu thánh như em. Em đã chết đi lại. Em tiếp xúc với nhiều thế giới hơn tất cả chúng tôi gộp lại
Tôi nhìn Aaron, anh ấy lại nhìn lại tôi. Anh em tôi trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng tôi đồng ý.
Để lại tôi đứng giữa vòng tròn, với một thanh kiếm khổng lồ đung đưa trên đỉnh đầu, Aaron cầm đai vũ khí của tôi và lui ra. Anh nói để anh cầm cả Souls Slayers, nhưng tôi nhất quyết là tôi muốn để nó lại trên người, chúng làm tôi có cảm giác an toàn hơn.
Thanh kiếm khổng lồ hạ dần xuống gần đầu tôi. Theo bản năng tôi ngước lên nhìn. Bất giác mọi thứ xung quanh tôi biến mất.
Tôi đang đứng ở giữa một cái lốc xoáy được tạo nên bởi những mảnh cuộc đời tôi. Với tay ra để cố chạm vào chúng, bỗng nhiên 19 năm cuộc đời lướt qua trước mắt tôi.
Tôi đã ngã sấp mặt mèo và chảy máu khi bước những bước đầu tiên. Tôi nhớ mình đã khóc rất ghê, Zeus đã ở đó để dỗ tôi; Cha đưa tôi lên ngai của mình và chỉ cho tôi thế giới (ồ vậy đây là lý do vì sao lông mày của tôi bị sứt).
Lần đầu cầm kiếm, cái kiếm dài gần gấp đôi người tôi, tôi đã kéo lê cái kiếm ấy và xoay sở để cầm được nó lên đúng cách, Poseidon đã ở đó và cười như nắc nẻ khi thấy đứa cháu 2 tuổi kéo lê cái kiếm của mình trên mặt đất (tôi đã kéo lê cái kiếm như vậy suốt gần 3 năm. Apollo nói trông nó như cái đuôi của tôi vậy).
Lần đầu biết mình có một cậu anh sinh đôi ở thế giới bên ngoài. Tôi đã dỗi Zeus suốt một thời gian dài. Ông đã dùng đủ cách để dỗ tôi. Cho đến một hôm, tôi chỉ bỗng nhiên quên rằng mình đang dỗi Zeus. Tại sao tôi lại quên ấy nhỉ? Giờ nhìn lại mới thấy hồi 9 tuổi tôi thật buồn cười.
Mọi thứ trôi đi, rồi nó lại dừng lại khi tôi gặp Percy - Á thần đầu tiên tôi gặp. Và cả Magnus và Annabeth Chase. Dù khác nhau đến mấy, dù cách xa đến cả ngàn dặm, chúng tôi vẫn luôn là gia đình.
Trôi tiếp đến lúc tôi giết Marbas. Đến lúc này tôi mới nhận ra trước khi tan biến, Marbas đã nói một điều gì đó, nhưng lúc đó cơn giận lấp mất trí khôn, tôi chẳng nghe thấy cái gì khác ngoài tiếng máu chảy rần rần trong tai.
"Asmodeus rất nóng lòng gặp ngươi ở Cung điện của Người", đó là điều Marbas nói.
Đùng một cái, khung cảnh chuyển đến bờ biển cạnh Học viện Los Angeles. Kia là tôi, nhưng không phải tôi. Mắt tôi mở lớn. Tôi đang đi đâu thế này? Dường như tôi còn chẳng ý thức được mình đang làm gì, như thể có ai sai khiến. Chân tôi bước, cứ bước thôi. Đến một vách đá thì bỗng nhiên tôi dừng lại. Tôi cào vào vách đá cho đến khi đầu ngón tay bật máu, nhưng tôi không dừng lại. Máu từ đầu ngón tay tôi tạo thành những vệt dài trên đá.
Bỗng nhiên mọi thứ chấm dứt. Tôi quay trở lại căn phòng ở chính điện Thành phố Xương, thanh kiếm vĩ đại đung đưa trên đầu tôi. Đầu tôi bưng bưng, mắt tôi đang nhìn mũi thanh kiếm chĩa xuống mình, và nằm sóng soài trên đất.
Aaron chưa bước đến thì tôi đã bật dậy. Tôi ngồi thở gấp trên nền nhà. Marbas vẫn đang trên cơ tôi. Nó giam Marco ở Thành phố Xương, phải, nhưng là phiên bản Thành phố Xương ở dưới Địa ngục.
Hades nói Marco có ba ngày, nhưng Địa ngục lạnh lắm (1), liệu Marco có chịu được ba ngày không?

Chú thích:
(1) Địa ngục lạnh lắm: lấy từ ý thơ của Tennyson (1802 - 1982), nhà thơ Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro