In the Lumios catacomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi không ngã sấp mặt mèo hay rơi từ một độ cao kinh hoàng và la hét như kẻ điên nữa, chỉ đơn giản là đi ra khỏi Cổng một cách bình thường (nói vậy thôi nhưng tôi vẫn loạng choạng mất vài bước).
"Chào mừng hai em đến Thành phố Xương", Jem nói, bước một bước sang trái để chúng tôi nhìn rõ sau lưng anh là một cái nghĩa trang rộng một cách hoành tráng. Tôi hít lấy một hơi. Khí se se lạnh của mùa đông chắc chắn còn sót lại nơi này mặc dù giờ đã là gần cuối tháng ba; khí lạnh đó hoà với mùi đất ẩm và lá cây mục rữa tạo một mùi ngòn ngọt rờn rợn của cái chết. Tôi rùng mình một cái.
Quay lại phía sau, cái Cổng đã biến mất. Từ đây tôi có thể thấy thấp thoáng những ngọn tháp pha lê. Tôi biết nơi này từ trong giấc mơ của mình. Alicante, thủ đô của Idris, quê hương của Thợ săn bóng đêm.
Jem đẩy cái cổng sắt làm nó kêu kèn kẹt và bước vào trước, anh em tôi đi sau. Có một điều mà tôi học được về Thành phố Xương từ cuốn Codex, đó là Thành phố Xương được xây nên từ tro cốt và xương của những Thợ săn đã ngã xuống. Tức là về cơ bản, chúng tôi đang đi trên con đường được lát bởi xương cốt của người chết. Ý nghĩ đó làm tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt và lắc đầu để ý nghĩ đó rơi khỏi tâm trí mình.
"Em lạnh à?", Aaron hỏi bên cạnh tôi khi thấy tôi cứ rùng mình hoài.
Tôi lắc đầu. "Không, chỉ là nơi này làm em thấy hơi lạnh sống lưng", tôi thành thật trả lời anh. Tay tôi tự động tuột xuống cái đai vũ khí đặt lên chuôi Fulmine, mặc dù biết nơi này là đất thánh và không gì có thể bỗng nhiên xồ ra và làm hại tôi được.
Chúng tôi theo Jem vào bên trong điện đài. Trong này còn rùng rợn hơn cả bên ngoài. Cứ nghĩ tận mắt nhìn thấy hàng chục ngôi mộ, cả cũ lẫn mới, ngay ngắn trên một vạt đất thánh có điện đài xây bằng tro cốt và xương người chết đã là rùng rợn, thì bên trong điện đài còn nhiều mộ hơn. Những ngôi mộ xếp thẳng hàng nhau trên tường, với tên và gia huy được khắc ngay ngắn. Có những cái tên đã bám bụi như thể chúng đã ở đó hàng thế kỉ nay.
Mải nhìn không để ý bước chân, tôi bước hụt một bước. Theo bản năng tôi ré lên một tiếng trước khi Aaron túm được tôi để đỡ.
"Suỵt", anh đưa một ngón tay lên môi và nói, "em sẽ đánh thức người chết đấy"
Nghĩ đến cái cảnh hàng trăm người chết bỗng nhiên trỗi dậy từ giấc ngủ ngàn thu, tôi xanh mặt. Tôi vội gật đầu và bước nhanh xuống theo Jem và Aaron, mắt cứ cắm xuống đất để nhìn đường.
Mắt tôi lướt qua một bia mộ trên tường. Nó mới, chưa bám bụi là mấy. Nhưng cái tên mới là thứ làm tôi chú ý.
Thomas Grimoire Lumios
Tôi dừng lại trước ngôi mộ đó đến cả phút mới nhận ra đó là cậu Thomas, người mà cô Irina nói đã hy sinh trong trận Hắc chiến. Tôi còn chưa biết mặt cậu ra sao, nhưng qua một bức ảnh ở nhà cô Irina, có thể thấy cậu Thomas rất giống mẹ và cô Irina, điểm khác duy nhất là cậu mang đôi mắt màu xanh lá chứ không phải màu xanh thiên thanh pha sắc tím như Aaron thừa hưởng từ mẹ. Có lẽ cậu Thomas di truyền từ bà ngoại; cô Irina có nói bà ngoại mang đôi mắt màu xanh lá mà.
Bên cạnh mộ cậu Thomas là một ngôi mộ cũ đã bám đầy mạng nhện. Tôi lấy tay gạt mớ mạng nhện dày ra, để lộ một dòng chữ. Isabel Daenerys Lumios.
Giờ tôi mới biết tên đệm của mẹ là Daenerys, có phải trùng hợp không khi tên đệm của mẹ là Daenerys, giống như tên Mẹ Rồng trong Game of Thrones, và tôi có thể điều khiển lũ rồng (hay ít nhất là điều khiển Hellfire và Peleus).
Tôi đứng lặng trước mộ của mẹ và cậu Thomas. Đầu óc tôi trống rỗng, ý tôi là tôi không biết phải phản ứng ra sao khi lần lượt nhìn thấy mộ của dòng họ nhà mình. Tôi nhìn lên. Một loạt tên của dòng họ Lumios nằm cạnh nhau. Từ ông bà ngoại tôi, Malachi Caltoro Lumios và Julianne Sophie Lumios; cho đến cụ tổ tôi, Tobias James Lumios. Tất cả đều ở đây, vậy tức là sau này, nếu như tôi chết, tôi cũng sẽ ở đây. Nếu như tôi chết, xương cốt và tro tàn của tôi sẽ được góp vào xây nên Thành phố Xương.
Tôi cứ đứng đờ ra đó, mắt nhìn vào những ngôi mộ dòng tộc, đến độ Aaron phải gọi đến ba lần tôi mới nghe thấy.
"Yeah?", tôi giật mình trở về thực tại.
"Em ổn không? Trông em như nhìn thấy ma ấy", Aaron đứng cạnh tôi và hỏi. Tay anh cầm cái áo khoác lên vai tôi.
Không thực sự cần áo khoác nhưng tôi cũng không từ chối khi anh làm vậy. "Em không sao, chỉ là em vừa nhìn thấy các ngôi mộ dòng tộc nhà mình", tôi nhún vai và chỉ sang bên phải. Aaron quay sang nhìn. Tôi thấy anh hơi run run, nhưng rồi anh hít một hơi và nói. "Các Tu huynh câm muốn gặp em. Đi nào". Tôi nghe có một chút rạn nứt trong giọng anh. Hẳn là Aaron phải kiềm chế lắm mới không bộc lộ cảm xúc. Anh ấy luôn nói không cho phép bản thân khóc, vì Aaron nói anh phải là chỗ dựa tinh thần khi tôi cần, anh luôn phải mạnh mẽ. Nhưng tôi biết. Tôi luôn biết. Không ai là không thể có những cảm xúc như vậy khi nhìn thấy mộ của dòng họ mình, từ cụ tổ cho đến ông bà và mẹ, trong cùng một cái nhìn. Tôi biết anh Aaron cảm thấy thế nào, vì bản thân tôi cũng có những cảm xúc ấy.
Aaron nắm tay tôi dẫn tôi đến chỗ các Tu huynh câm. Dù anh không muốn nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy tay anh run run, từ lúc ở hầm mộ Lumios. Anh ấy không nói gì.
"Em biết anh không ổn, kể từ lúc rời hầm mộ Lumios. Tin em đi, em cũng cảm thấy những gì mà anh đang cảm thấy", sau cùng tôi là người lên tiếng trước.
Aaron dừng lại. "Em biết tại sao có những đêm anh lại thức trắng và ngồi ở ngoài ban công không? Để rồi sáng ra em tìm thấy anh nằm ngủ quên ngoài ban công ấy", anh hỏi tôi.
"Tại sao?", tôi hỏi lại.
"Vì anh sợ"
Aaron hít một hơi sâu và quay lại nhìn tôi. Trong ánh sáng nhập nhoè của đuốc, màu xanh thiên thanh trong mắt anh biến thành màu xanh vàng, rung rinh theo ánh lửa.
"Anh sợ khi ngày mai đến. Cuộc đời của chúng ta là cuộc đua với tử thần. Mỗi ngày là một trận chiến. Anh luôn sợ nếu như ngày mai là ngày cuối cùng anh được sống và được nhìn thấy em", anh nói.
Tôi đứng bần thần nhìn anh. Anh trai tôi. Người mà tôi nghĩ chẳng sợ cái quái gì, người mà tôi nghĩ là gan dạ nhất quả đất, lại mang trong mình một nỗi sợ.
Cuộc đời ngắn lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã là giây phút cuối của cuộc đời. Cuộc đời Á thần còn ngắn hơn, vì không biết liệu mình có sống qua ngày mai không hay lại bị lũ quái vật thanh toán sớm. Có những đêm tôi cũng thao thức. Dù không muốn nhưng những ý nghĩ như vậy cứ lẻn vào tâm trí tôi.
"Anh sợ nếu như không có em, anh sẽ lại rơi vào trạng thái điên loạn như lần em đổi tính mạng để ngăn bão Fenris. Em là gia đình duy nhất anh yêu thương, nếu em biến mất anh không biết phải làm sao, mà anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu như anh phải bỏ lại em", Aaron hít một hơi rồi nói tiếp, "khi nãy ở hầm mộ Lumios, nhìn thấy tất cả những cái tên đã hy sinh, kể cả vì chúng ta hay không phải, anh nhận ra một điều: một Lumios sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng để cứu người mình yêu thương, như mẹ hy sinh vì chúng ta, như em hy sinh vì trại Á thần. Nhưng anh biết anh không có đức tính đó. Dù cả thế giới có bị thiêu cháy, anh vẫn muốn giữ em bên mình, anh ích kỉ như vậy. Dù biết nếu kể cả em là giải pháp duy nhất cứu thế giới, anh vẫn sẵn sàng để thế giới bốc cháy nếu chỉ cần giữ được em"
Những lời Aaron nói như đâm vào tim tôi. Tôi không hề biết anh lại yêu thương tôi đến như thế. Tôi không có gì để đáp lại.
"Sau hôm nay, em sẽ nghĩ anh là thằng anh vô dụng, ích kỉ....", không để Aaron nói hết câu, tôi ôm chặt lấy anh.
"Im đi. Im đi đồ khùng", tôi nói, "anh sẽ không bao giờ mất em đâu. Em hứa đấy. Em sẽ không bao giờ từ bỏ những người em yêu. Thế nên, dù muốn hay không, anh sẽ còn phải chịu đựng em một thời gian dài nữa đấy". Giọng tôi hơi nghẹt lại vì úp mặt vào người Aaron. Áo anh luôn có mùi bột bạc và mùi hoa bả sói. Với người khác, đó là hỗn hợp một mùi khó ngửi; nhưng với tôi thì đó lại là mùi của tình yêu thương. Luôn luôn như vậy.
Tôi có thể cảm thấy tay anh vòng qua vai tôi và ôm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro