I met the Clockwork Princess, and I made a really, REALLY bad impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhắm mắt mở đẩy cửa Học viện, tôi ngáp một cái muốn trẹo quai hàm rồi bước vào. Một tay cầm cái chai rỗng và cái li, tay kia cầm áo khoác. Thật không thể tin nổi là không ai đánh thức tôi dậy để vào nhà. Có thể nghe thấy tiếng chộn rộn từ trong bếp, tôi đoán là mọi người đều đã dậy cả.
"Chào buổi sáng", tôi nói, vẫn trong tình trạng lơ mơ ngái ngủ. "Có gì cho bữa sáng?"
Mọi tiếng động bỗng nhiên im bặt. Tôi ngáp một cái rồi vòng qua chạn bếp lấy một cốc cà phê mà không hề để ý đến sự thay đổi xung quanh.
"Em đã đi đâu cả đêm hôm qua?", tôi nghe thấy Julian hỏi.
"Em nằm ngủ quên trên bãi biển. Mà cũng lạ thật, sao không ai gọi em dậy hay đưa em vào trong mà lại để em nằm ngoài đó?", tôi trả lời anh và uống cà phê.
"Sao vậy? Có gì à?", tôi dò hỏi.
"Hôm qua không thấy em, Aaron đã tìm em một cách bấn loạn. Nó tưởng em bị bắt cóc hay cái gì đó tệ hơn", Julian nói.
Tôi suýt sặc cà phê. "Jules, đừng đùa thế chứ. Hôm qua không ai ra biển tìm em à? Coi này, còn cát bám trên tóc với giày em đây này. Anh nói vậy không lẽ em bị mộng du...", tôi đưa tay lên lùa tóc rũ cho cát rơi xuống.
"Chị không ở đó. Bọn em đã tìm khắp nơi mà", Livvy lên tiếng.
"Không ở đó", Tavvy dưới gầm bàn cũng thò đầu lên và ủng hộ.
Tôi đần mặt ra. Cái quái gì vậy? Nếu tôi không ở bãi biển thì tôi đã đi đâu? Và làm thế nào tôi quay trở lại sau đó? Sao tôi chẳng nhớ cái khỉ gì vậy?
"Aaron đâu?", tôi hỏi.
"Vẫn ở trên tầng....", Emma chẳng cần nói hết câu tôi đã phóng như bay lên cầu thang.
Tôi đẩy cửa cái rầm vào phòng anh trai. Aaron đang ngồi trên giường ôm một quyển sách to tướng, mắt đỏ ngầu. Mắt anh đỏ vậy vì anh đã thức suốt đêm. Và tôi biết cuốn sách kia để làm gì.
Chúng tôi chưa hề có parabatai vì chúng tôi đã quá tuổi để chọn. Nhưng Aaron và tôi là sinh đôi - cặp sinh đôi lai giữa thần thánh, thiên thần và con người. Giữa anh em tôi luôn có một liên kết đặc biệt, thậm chí đến chính chúng tôi cũng không biết, chỉ đến khi xung trận mới phát hiện ra. Không cần lời nói, chỉ cần một cử chỉ, thậm chí là một thoáng biểu cảm hay một dấu hiệu nhỏ xíu, chúng tôi luôn hiểu ý người kia muốn nói.
Khi tôi mất tích, Aaron hẳn là cảm thấy cái gì đó không ổn. Anh đã thức cả đêm để tìm tôi, rồi đọc từng trang sách để có thể tìm cách theo dấu tôi. Nhưng rõ ràng chưa có cách nào thành công, tôi có thể thấy điều đó qua chồng sách cạnh giường và những cuốn sách vứt lung tung trên giường.
Aaron nhào tới ôm tôi. "Con nhóc ngớ ngẩn này, em đã đi đâu? Em có biết là anh và mọi người đã lo đến mức nào không?"
"Em...xin lỗi", tôi chỉ nói được vậy. Tôi muốn giải thích cho anh, nhưng đến bản thân tôi còn chưa rõ mình đã làm gì.
"Em không sao chứ?", anh hỏi.
Tôi gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra, Aaron không phải là người duy nhất ở trong phòng.
Chị ấy trông chỉ hơn tôi vài tuổi, gương mặt xinh đẹp với mái tóc đen xoăn bồng bềnh như làn mây (trái ngược với đứa con của mây, người mà lúc nào đầu tóc trông cũng như bị gió tạt cho không ra hình thù gì). Một cái dây chuyền mặt ngọc bích nằm trên cổ chị.
Tôi đang diện kiến Tessa Gray, và tôi đang ăn mặc như một kẻ ngoài vòng pháp luật: quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung rối xù bám đầy cát, tay vẫn đang cầm cái chai rỗng. Ấn tượng đầu được lắm đồ khùng, tôi tự bảo bản thân như vậy.
"Ơ, em xin phép ạ", tôi nói rồi chuồn lẹ về phòng thay đồ. Tắm rửa sạch sẽ, tôi tròng vào người cái áo ba lỗ đỏ cùng cái quần bò đen và đôi giày cao cổ đen. Chẳng buồn mặc thêm áo khoác để giấu những vết sẹo từ các trận đánh, tôi vớ lấy cái đai vũ khí và xuống nhà.
Magnus đã đến, cùng với Hellfire. Tôi thấy chị Tessa và anh Jem đang nói chuyện với nhau ở góc phòng, trong khi Aaron ngồi ôm một cuốn sách to đùng. Thật là điển hình Aaron! Khác với tôi - con người thích chạy nhảy hoạt động như một đứa ADHD mỗi khi có thời gian rảnh, anh Aaron có những thú vui tao nhã hơn nhiều. Anh ấy thích đọc sách, tôi luôn tìm thấy anh ở thư viện ở trường đọc những cuốn sách mỗi lúc rảnh (không phải tôi không thích đọc sách, chỉ là tôi không ngồi yên được một chỗ quá lâu). Chúng tôi đều thích âm nhạc, nhưng nếu tôi chọn cho mình con guitar để thoả sức điên loạn thì Aaron lại chọn thứ nhạc cụ nhẹ nhàng hơn là vĩ cầm. Cây vĩ cầm trắng luôn được anh giữ gìn sạch sẽ. Giờ tôi mới nhận ra tại sao Magnus nói Aaron giống Jem. Cả hai người luôn điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận.
"Xem tôi mang gì đến cho em này chim diệc", Magnus hồ hởi nói khi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, tay đang cài cái đai vũ khí. Jem và Tessa đồng thời quay ra nhìn tôi khi Magnus gọi tôi là chim diệc.
Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện Aaron trong khi con Hellfire xồ tới dụi dụi vào chân tôi; nó biến thành mèo và trèo vào lòng tôi ngồi chễm chệ.
"Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?", tôi hỏi.
Jem dẫn chúng tôi xuống bờ biển. Magnus giúp anh mở Cổng Dịch chuyển đến gần Thành phố Xương nhất có thể.
"Chúng ta không thể mở Cổng vào thẳng điện đài, nhưng bọn anh sẽ dẫn em đến nơi em cần đến", Jem nói trong khi Magnus chuẩn bị đồ. Rất ít Thợ săn bóng tối có thể mở trực tiếp Cổng mà không dùng đến phép thuật, cô Irina nói vậy. Mặc dù đã được đưa vào Sách Xám nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng chữ runes để mở Cổng. Người duy nhất có thể làm được cho tới nay là Clary Fairchild, giờ có thêm tôi và Aaron. Người ta nói Clary Fairchild làm được vậy nhờ có nồng độ máu thiên thần cao hơn bình thường; nhưng chúng tôi thì có lẽ là nhờ vào sự pha trộn của hai phần máu thần thánh.
"Nhưng chính xác chỗ em cần đến ở đâu em cũng chưa rõ", tôi cắn má trong và nói.
"Đó là lý do vì sao Tessa ở đây", anh nói, "Kaz, cho anh mượn cái dây chuyền của Marco". Tôi tháo sợi dây khỏi chuôi Fulmine đưa cho anh. Tôi nhìn theo sợi dây chuyền khi anh đưa nó cho chị Tessa với vẻ mặt ngây thộn.
"Tessa, nhờ em nhé". Chị ấy nhận sợi dây rồi nhắm mắt tập trung. Sau vài giây, người đứng trước mặt tôi không phải là chị Tessa, mà là Marco. Hai mắt tôi muốn bắn ra khỏi tròng. Bên cạnh tôi, Aaron đứng ngây như phỗng với cái hàm rớt tận xuống đất.
"Đừng ngạc nhiên khi thấy tớ chứ Skylord", giọng của Marco phát ra từ Tessa/Marco. Tôi lúc này muốn sà vào mà ôm Marco, nhưng đó không thực sự là Marco, chỉ là khả năng Biến hình tuyệt vời của Tessa thôi.
"Marco, cậu đang ở đâu?", thấy tôi á khẩu, Aaron thay tôi hỏi.
"Nơi nào đó rất lạnh. Và rất tối. Với những người đàn ông kì lạ. Miệng họ bị khâu nhưng tôi nghe thấy giọng của họ trong đầu mình. Tôi có thể thấy một chút xíu ánh sáng đỏ, nhưng không đủ để nhận ra là ngày hay đêm"
Bỗng nhiên Tessa trở lại. Mặt chị ấy biến sắc, cả người chị ấy lảo đảo như người say. Jem phải giữ hai vai chị để chị ấy đứng thẳng.
"Em không sao chứ?", Jem hỏi nhỏ. Tessa gật đầu và nói thầm gì đó với Jem, mặt anh cũng biến sắc theo luôn.
"Vừa rồi là gì vậy?", tôi hỏi.
"Chị không rõ, có gì đó đánh bật Marco đi. Nó không đơn giản chỉ là bùa phép", Tessa lắc đầu và trả lại tôi sợi dây chuyền.
Tôi không nén được một tiếng rủa sả nên đã bật nó ra bằng tiếng Ý. Hai cái răng nanh của tôi bập vào môi dưới cắn muốn chảy máu. Tôi thõng vai tỏ ý hơi chán nản đúng lúc Magnus tuyên bố đã chuẩn bị xong Cổng.
"Anh không đi à?", tôi hỏi Magnus khi thấy anh lùi lại nhường chỗ cho Jem.
"Thành phố Xương không phải chỗ dành cho tôi. Em phải tự bước tiếp từ đây rồi cô gái ạ. Nhưng tôi tin là em sẽ xoay sở được"
Qua vai anh, tôi có thể thấy Jem và Tessa đang ôm nhau và thì thầm gì đó. Có lẽ là đại loại như "cẩn thận nhé", "anh hứa sẽ về sớm nhất có thể"...hay cái gì đó tương tự. Rồi Jem hôn Tessa. Tôi quay đi, một phần vì ngại, một phần vì nó làm tôi càng nhớ đến Marco.
Tessa ôm tôi một cái. "Chị biết là em sẽ tìm được Marco. Những người như em sẽ luôn tìm được cách để làm điều mình muốn"
Tôi cười khì khì.
"Lạ thật đấy, chị đã từng nói những lời như thế cách đây lâu lắm rồi, với người chồng quá cố của chị", Tessa nói nhẹ nhàng, "giờ chị lại nói điều đó với em. Thực sự mà nói, em giống với Will như lột vậy, điều khác có lẽ là tóc em không phải màu đen thôi"
Tôi biết chị ấy đang nói và/hoặc nhớ về người chồng quá cố của chị, Will Herondale. Tôi chưa từng gặp ai như Tessa. Ở chị tôi vẫn có thể cảm thấy một tình yêu son sắt thuỷ chung. Suốt quãng đời, chị chưa yêu ai ngoài Will và Jem. Rồi sau khi Will mất, chị không yêu ai khác. Để rồi khi Jem trở lại, tình yêu của chị giành cho Jem chưa bao giờ thay đổi.
"Em cũng mong như vậy", tôi trả lời chị. Tay chị rời khỏi vai tôi. Bỗng nhiên mắt chị tròn xoe.
"Vết này....em có vết này...", chị nói, đầu ngón tay chị chạm đến vết bớt hình ngôi sao trắng nhợt trên cổ tôi. Một vết bớt kì lạ, Zeus nói vậy với tôi.
"Hả, à, vâng. Aaron cũng có một cái như vậy", tôi trả lời chị. Tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của vết bớt đó, do quanh năm mặc hoodies, mặc áo phông thì lại khoác cái áo khoác bên ngoài nên tôi hầu như không mấy để ý đến nó.
Tessa định nói gì nữa thì tôi nghe Jem gọi. Tôi cúi đầu chào Tessa rồi lật đật chạy đến chỗ cái Cổng.
"Hai em sẵn sàng chưa?", Jem hỏi.
Tôi quay sang nhìn Aaron rồi hít một hơi thật sâu. Hít vào đằng mũi, thở ra đằng miệng, như cách Apollo dạy tôi bình tĩnh.
Tôi gật đầu.
Jem bước qua Cổng trước, Aaron theo sau. Tôi lần chần vài giây rồi đi theo các anh. Cái cổng hút tôi vào như cái xoáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro