Just us against the whole world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chịu nổi không khí ở Thành phố Xương, tôi chẳng chờ Jem hay Aaron mà cứ thế chạy ra ngoài và mở Cổng Dịch chuyển về trước. Tôi đi thẳng về Học viện Los Angeles.
"Đi nhanh thế", Magnus nói một cách ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện (với vẻ mặt thất thần). Anh ngó qua vai tôi và hỏi. "Jem và Aaron đâu? Sao em lại đi một mình?"
"Vẫn ở Thành phố Xương", tôi trả lời ngắn gọn.
Quăng cái đai vũ khí xuống cát, tôi ngồi xuống gần mép nước. Gió thổi tạt tóc tôi bay tứ tung nhưng tôi cũng chẳng quan tâm; tôi đang bận nghĩ cách làm thế nào để đến chỗ Asmodeus.
Asmodeus. Tôi biết cái tên này. Một trong những Hoàng tử Địa Ngục. Một Đại quỷ.
Tôi nghĩ mông lung, rồi tự hỏi mình đang dính vào cái gì. Mọi thứ trong đầu tôi là một mớ linh tinh lộn xộn những thông tin, nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi bất kì cái gì.
Tức giận, tôi quăng cái dây chuyền của Marco ra biển, như một lời tuyên bố rằng tôi bỏ cuộc. Sóng dập dềnh đưa cái dây chuyền ấy trở lại bờ, như thể cả tự nhiên tạo hoá đang muốn khích lệ tôi vậy. Tôi nhặt lại cái vòng và đeo vào cổ. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không thể bỏ cuộc. Tôi không tiến xa đến mức này chỉ để tiến xa chừng ấy.
"Em", Magnus lên tiếng làm tôi nhớ ra sự có mặt của anh, "làm thế nào em biết cái tên này?"
Tôi nhìn xuống cát. Trong vô thức tôi đã vô tình viết cái tên Asmodeus lên cát.
"Marbas nói Marco đang ở chỗ Asmodeus", tôi nói. "Sao? Asmodeus thì làm sao?"
Magnus cười một cách đau khổ. "Đó là cha tôi"
Tôi cười một tiếng nhạt thếch, không biết là nên vui hay nên buồn. Chỉ hai giây thôi, tôi trở lại với việc làm thế nào để xuống chỗ Asmodeus. Tôi có nghe cô Irina nói về một con đường trong Triều đình Seelie, nhưng hình như nó bị lấp rồi.
"Có con đường nào khác để xuống dưới đó không?", tôi hỏi Magnus.
"Em không định đi thật đấy chứ?", Magnus mở to đôi mắt mèo của anh nhìn tôi.
"Trông tôi giống nói đùa lắm à?"
Tôi đứng dậy, cài vũ khí vào người và rút stele. "Nếu anh không giúp, tôi sẽ tự làm"
Tự nhiên tôi nhớ lại kí ức của mình lúc ở Thành phố Xương. Cái vách đá mà tôi đã đi đến lúc bị mộng du. Có khi nào...?
Tôi nhìn xuống tay mình. Không một dấu tích gì chứng tỏ tôi đã cào lên đá đến bật cả máu, mặc dù tôi biết điều đó là thật chứ chẳng phải mộng mị gì cả.
Chẳng cần hỏi Magnus, tôi quay lưng cắm đầu chạy. Tôi chạy đến cái vách đá kia. Tôi phải đi thật nhanh. Hades nói Marco chỉ có ba ngày, tôi đã mất nửa ngày không được gì, ai biết đường đi tới chỗ Asmodeus mất bao lâu.
Vách đá đứng sừng sững trước mặt tôi. Thú thật là tôi đã cho rằng nếu như đến được vách đá, ít nhất tôi sẽ có một chút khái niệm mình sẽ phải làm gì; nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ tôi nên bắt đầu đi tìm phiến đá dính máu kia. Nhưng rồi sao? Tìm được nó xong thì làm gì?
Tôi đi dọc bức tường đá, một tay lướt trên đá. Lớp đá xù xì, chạy ram ráp dưới tay tôi. Nhắm mắt lại, tôi nhớ lại những ngày ở Aquila (những ngày bình yên). Mặc dù đã rời hòn đảo Đại Bàng gần hai năm, nhưng có vẻ như nơi ấy vẫn sống trong tôi. Từng hơi thở của thiên nhiên, từng lời hát ru của cơn gió hay tiếng thì thầm của những tán cây, tất cả vẫn thật sống động trong trí nhớ của tôi. Các vị thần có thể đưa tôi rời khỏi Aquila, nhưng không ai có thể đưa Aquila rời khỏi tôi. Thân thể tôi chỉ mất một ngày để rời hòn đảo Đại Bàng, nhưng trái tim tôi...mất nhiều thời gian hơn một chút.
Tôi dừng lại ở phiến đá dính máu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi rút stele. Vết máu trên đá vẫn chưa khô hẳn, làm cho đầu pha lê trên stele của tôi dính đỏ. Đầu stele của tôi đi tới đâu, phiến đá vỡ ra tới đó, vụn đá rơi xung quanh chân tôi. Cuối cùng, khi phiến đá đó vỡ hết, một con đường lộ ra. Con đường ấy sâu hun hút, không thể thấy được đầu ra phía bên kia. Nhưng tôi biết con đường này dẫn tới đâu.
Tôi còn đang đứng trước miệng hang thì một quầng sáng xuất hiện sau lưng tôi.
"Đừng nghĩ em sẽ đi mà không có anh", Aaron hùng hổ bước ra khỏi Cổng Dịch chuyển và nói. "Em đi đâu, anh theo đấy. Em chết, anh chết...."
"Chúng ta không phải là parabatai, Aaron. Em không thể cứ thế lôi anh theo vào chỗ chết", tôi gào lên với anh, đẩy anh ấy về phía sau.
"Đúng, chúng ta không phải là parabatai", Aaron giữ hai cẳng tay tôi lại, "chúng ta là máu mủ. Anh biết người ta nói parabatai còn hơn cả máu mủ, họ như chung một tâm trí nhờ có chữ rune. Chúng ta không cần điều đó, vì anh với em là máu mủ, là sinh đôi. Là người làm anh, anh không thể nhìn em ném bản thân mình vào rắc rối"
"Em không thể lôi anh vào chỗ chết", tôi gục vào người Aaron và khóc, "em không thể..."
Aaron vòng tay qua người tôi. Anh để cho tôi khóc.
"Em không cần. Anh muốn đi cùng em. Anh chỉ còn mỗi em thôi. Anh và em, chống lại cả thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro