The road to Hell is paved with good intentions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưu tiên phái nữ", Aaron đứng tránh qua một bên để tôi đi trước.
Tôi đứng trước miệng hang và nhìn. Nó sâu hun hút, cảm tưởng như con đường trong hang kéo dài mãi mãi vậy. Nỗi sợ của tôi sắp trở thành sự thực rồi.
Magnus đứng đằng sau ngó qua vai tôi. "Em sẵn sàng rồi chứ?", anh hỏi, "một chặng đường dài và gian nan đấy chim diệc"
"Đi thôi", tôi hít một hơi và bước. Tiếng giày của tôi nghiến lên đá lạo xạo.
Bên trong hang tối thui, chỉ thấy ánh sáng lờ nhờ của bầu trời nơi miệng hang. Càng đi sâu càng tối, chữ rune Farsighted chẳng giúp được mấy trong bóng tối thế này.
Ánh sáng phát ra phía trước tôi. Như một phản xạ, tay tôi trượt ra sau với lấy Souls Slayers. Cho đến khi nhận ra đó chỉ là ánh đèn từ đá phù thuỷ thì tôi mới hạ tay khỏi chuôi đôi đoản kiếm của mình. Magnus đưa cho tôi và Aaron mỗi người một viên.
Viên đá phù thuỷ trong tay tôi to như viên kim cương, nó toả ra thứ ánh sáng trắng xanh thật kì lạ mà không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu đến vậy. Trong tay tôi, viên đá sáng lên như một vì sao.
Có những hình vẽ trên tường. Tôi thấy một hình vẽ những người cưỡi ngựa đi giữa những cơn bão, thu nhặt linh hồn của những kẻ xấu số. Nối liền vào đó là bức vẽ một vị thiên thần khổng lồ cùng với một dáng người bé xíu. Tôi biết tấm này, nó đã xuất hiện ở trong cuốn Codex. Jonathan Shadowhunter - người được coi là Thợ săn đầu tiên và thiên thần Raziel - người đã tạo ra đội quân của Chúa.
"Hội Săn hoang. Những kị sĩ cưỡi cuồng phong, đến để thu thập những linh hồn của kẻ xấu số", Magnus nói cạnh tôi.
Hội Săn hoang. Từ những gì tôi đã học, tôi biết rằng khi Hội Săn hoang đã lấy đi thứ gì thì coi như thứ đó đã mất, thất lạc vĩnh viễn; kể cả thứ đó có là một đồ vật, hay một linh hồn, hay thậm chí là một người. Như Mark Blackthorns vậy. Truyền thuyết viết Hội Săn hoang điều khiển những cơn bão. Nhưng những đứa con của Zeus cũng vậy. Chúng tôi điều khiển những cơn bão, chúng tôi cưỡi mây gió, chúng tôi là cán cân của công lý. Điều đó có khiến chúng tôi thuộc về Hội Săn hoang không?
"Này, em sao vậy?", tiếng Aaron kéo tôi về thực tại.
"Em ổn", tôi nói, rồi đi nhanh.
Càng đi sâu tôi càng thấy khó thở. Không khí trở nên nặng trịch. Mặc dù đã dùng sức mạnh để điều hoà không khí, nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi lại hết tác dụng ngay. Có vẻ phép thuật ếm lên cái hang này không những làm giảm sức mạnh chữ runes, mà còn làm cả sức mạnh của Á thần nữa.
Đi được một đoạn tôi lại phải đứng lại để thở. Tôi thở khò khè như người bị hen. Đằng trước tôi, Aaron và Magnus cũng vừa đi vừa thở một cách khó khăn. Khó thở làm tôi hoa mắt. Nhưng tôi vẫn đi theo Magnus.
Cố lắm tôi cũng chỉ đi được thêm vài giờ. Cho đến khi đồng hồ trên tay tôi chỉ 5:34 chiều thì tôi không thể bước thêm bước nào. Tôi gần như không thở nổi. Không khí vừa nóng vừa khó thở.
"Có lẽ đến đêm không khí sẽ dễ chịu hơn", Magnus nói khi thấy tôi dựa vào tường, tóc bết dính vào cổ.
Chỉ chờ có thế, tôi nằm lăn ra đất, chẳng cần biết nó bẩn hay sạch. Lúc này, cái hang đã sáng hơn một chút. Dọc vách hang lấp lánh những viên đá quý đủ màu, chúng sáng lên như những vì sao.
Ngồi trên nền đất ẩm, tôi cảm thấy có cái gì đó khang khác. Tự nhiên mắt tôi hoa lên.
Tôi đang thấy mình nằm giữa đám cỏ cao ở đồi Con Lai. Bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng rạng rỡ. Nắng chiếu vào mắt tôi, làm tôi phải lấy tay che mắt. Một bàn tay nắm lấy tay tôi.
Tôi ngóc dậy, thấy Marco nằm cạnh tôi.
"Ngủ ngon chứ Skylord?", cậu ấy hỏi. Marco tươi cười.
"Làm thế nào...", tôi ngớ người ra.
"Đẹp không? Đây là thế giới của tớ", cậu ấy đứng dậy, kéo tôi dậy theo.
Từ trên đỉnh đồi, tôi thấy Valerie và anh trai mình đang luyện kiếm với Skylar ở ngay trước nhà Một; tôi nghe thấy tiếng rủa xả ầm ĩ của Clarisse La Rue; hình như chị lại bị lũ con Hermes chơi khăm thì phải. Tôi đang nhìn một ngày hoàn hảo ở một thế giới trong mơ của mình, nơi mà tất cả chúng tôi sống một cách bình yên.
"Cậu có thể ở lại đây với tớ", Marco nói, "đi với tớ, và cậu sẽ được ở lại thế giới tuyệt vời này". Cậu ấy chìa tay ra.
Tôi quay lại. Đây là mong ước của tôi - được sống ở thế giới đẹp đẽ như thế này. Tôi toan nắm lấy tay cậu ấy, nhưng rồi tôi lại rụt lại.
Không, đây không phải thế giới của tôi. Đây không phải Marco của tôi.
Tôi bật dậy như cái lò xo. Aaron cũng hốt hoảng ngồi dậy.
"Anh!", tôi gọi Aaron. Anh ấy đang hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy như vậy. Tôi bò sang ngồi cạnh anh và túm lấy vai anh mà lắc.
"Aaron! Aaron! Bình tĩnh lại đi anh. Chỉ là những ảo ảnh mà nơi này nhồi nhét vào tâm trí anh thôi"
Cuối cùng Aaron cũng bình tĩnh lại. Mặt anh tái mét như vừa thấy ma, tay anh vẫn còn run.
"Anh thấy mẹ. Mẹ nói nếu anh từ bỏ thì sẽ cứu được mạng của cả anh và em, và cả Marco. Cả một thế giới đẹp tuyệt vời như mơ. Anh nói không, thế là...", Aaron lắp bắp nói.
"Nơi này là thế", Magnus nói với cả hai chúng tôi. Rõ ràng anh cũng vừa gặp ảo ảnh như vậy. "Nơi này sẽ cho em thấy tất cả những gì em muốn, kể cả những ước mơ thầm kín nhất. Tất cả để em gục ngã và đầu hàng, cuối cùng là bỏ mạng ở đây"
"Con đường xuống Địa ngục được lát bởi những hảo ý", tôi nói. Magnus gật đầu.
"Chúng ta nên đi tiếp", Aaron gợi ý. Anh đứng lên, quàng cái balo vào vai.
Có lẽ là chúng tôi đã đi thêm tầm hai tiếng. Magnus nói đúng, đêm đến làm không khí dịu hẳn đi, nó không còn hầm hập như cái lò thiêu nữa.
"Nhân danh Thiên thần!", tiếng Aaron ở đằng trước. Tôi tự hỏi cái gì đã làm anh ấy sốc như thế. Thế là tôi chạy lên theo anh, cái balo xóc đập bôm bốp trên lưng tôi.
"Nhân danh Thiên thần!", tôi nói y chang Aaron khi nhìn thấy thứ mà anh ấy nhìn.
Dưới chân chúng tôi là cả một hoang mạc. Không gì ở dưới đó ngoài cát và sỏi đá. Tất cả chìm trong màu đỏ quạch như máu.
"Lâu đài của Asmodeus ở đằng kia", Magnus nói và chỉ. Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Ở đằng ấy có một ngôi sao đơn lẻ lơ lửng giữa tấm nền trời màu máu.
"Ở phía có ngôi sao ấy à?", tôi hỏi lại, "mà sao lại có mỗi một ngôi sao đơn độc thế kia?"
"Đó là những gì còn sót lại khi Chúa đày những thiên thần sa ngã xuống Địa ngục. Phần lớn những Hoàng tử Địa Ngục đều từng là Thiên thần. Asmodeus thuộc trong cái phần lớn ấy", Magnus giải thích.
Tôi là người đầu tiên trượt xuống chân đồi và vào cái hoang mạc đỏ. Giày tôi ngập trong cát nóng. Bên cạnh tôi, Magnus và Aaron cũng vừa xuống tới nơi. Tôi còn hai ngày để đến chỗ Asmodeus thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro