Mamma...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pluto nói tôi phải tìm hai cậu, hai cậu sẽ giúp tôi về trại ", Matthew nói. Thấy anh em tôi đưa mắt nhìn nhau, cậu ấy nuốt nước miếng. "Hai cậu sẽ giúp tôi chứ phải không?"
"Còn tuỳ. Tôi tưởng bên kia sẽ gửi người giúp cậu hay Pluto sẽ chỉ dẫn cậu chứ. Tại sao cậu lại cần bọn tôi giúp?", Aaron nhướng mày. Giờ tôi mới để ý lông mày bên trái anh bị sứt một chút xíu ở đuôi, và một vết sẹo ngay trên mắt phải của anh do một tai nạn nhỏ ở phòng tập. Nó làm cho khuôn mặt anh trông ngang tàng và ngầu hơn.
"Tôi không biết. Pluto chỉ nói là tôi phải tìm các cậu"
"Nghe này Matthew...", tôi ngồi thẳng dậy khi đang dựa lưng vào ghế sofa.
"Làm ơn, gọi tôi là Matt", cậu ấy cắt ngang lời tôi.
"Okay. Nghe này Matt, bọn tôi cũng rất muốn giúp, nhưng sắp tới bọn tôi có bài giữa kì. Nó tương đối quan trọng vì nó chiếm 40% điểm thi học bổng Mỹ thuật đa phương tiện của tôi và anh Aaron", tôi nói.
"À, nhưng biết gì không, bọn tôi có thể đưa cậu đến trại Á thần để tìm người giúp. Có thể anh Jason sẽ giúp được cậu. Sau cùng anh ấy là con trai Jupiter mà", Aaron nói.
"Có lẽ thế cũng được", Matt gật đầu.
"Mai chúng ta sẽ đi. Từ giờ đến lúc đó, cậu có thể ngủ ở phòng tôi. Tôi có thể chuyển sang phòng em gái tôi ngủ nhờ. Em gái sẽ cho anh ngủ trên sàn phòng em một đêm chứ?", Aaron nói rồi quàng tay qua cổ tôi.
"Ờ để em xem xét. Anh sẽ mua cho em cái ván trượt mới hôm trước em chỉ chứ?", tôi bày đặt thương lượng với anh.
"Em, quý cô Lumios, là một cô bé láu cá"
Tôi chỉ cười giòn tan.
Nhờ có Leo chế tạo ra điện thoại dành riêng cho Á thần, tôi có thể gọi cho mọi người ở Trại mà không lo bị quái vật theo dấu. Tôi rút điện thoại và quay số. Có tiếng nhấc máy ở đầu kia.
"Hey, cậu biết giờ là một rưỡi sáng đúng không? Cậu chưa ngủ à?", tiếng Marco ngái ngủ ở đầu bên kia.
"Tớ làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé. Tớ sẽ gọi lại sau", tôi bối rối nói.
"Không sao. Tớ biết cậu gọi tớ muộn thế này là có chuyện. Sao vậy Lumios?", Marco gọi tôi như vậy thay vì gọi tôi bằng cái tên Kazera hay Kaz.
"Mai tớ về Trại. Có một cậu tự xưng là con trai Pluto đến tìm bọn tớ và nhờ bọn tớ giúp"
"Sao vậy? Cậu lại có linh cảm không ổn à?", Marco hỏi. Cậu ấy biết về những linh cảm của tôi khi có gì bất thường xảy ra. Lần trước, mọi thứ tôi nói không ổn khi tôi có linh cảm đều hoá ra không ổn thật.
"Không", tôi nói nhỏ. "Tớ chỉ thấy hơi mệt mỏi vì tớ sắp phải thi học bổng, và giờ lại dính thêm vụ con trai Pluto này nữa"
"Tớ biết. Mai tớ sẽ về Trại với cậu. Có gì thì tớ sẽ giúp cậu nhé, được không?", tôi nghe giọng Marco đầu dây bên kia an ủi.
"Ừ. Gặp cậu ngày mai nhé. Yêu cậu", tôi nói một cách biết ơn.
"Yêu cậu", Marco nói rồi cúp máy. Tôi vứt điện thoại xuống giường rồi nằm úp mặt lên gối.
Phải, Marco là bạn trai tôi gần hai tháng nay rồi. Cậu ấy cũng ở Chicago, nhưng là đầu kia thành phố. Marco là sinh viên chuyên ngành IT, về cơ bản thì cậu ấy là hacker của tôi. Mỗi tháng bọn tôi chỉ gặp nhau vài lần, thế nên Marco bắt tôi hứa mỗi tuần phải gọi điện cho tôi một lần (yeah tôi biết, sến quá). Người duy nhất biết về chuyện này là Aaron, anh ấy như kiểu người trung gian giữa hai đứa bọn tôi vậy; và em họ tôi Eliot - con trai Apollo.
"Marco nói sao?", Aaron vừa đặt đống chăn gối xuống vừa hỏi. Chắc anh nghe thấy tôi nói chuyện với Marco lúc nãy.
Tôi nhún vai. "Mai cậu ấy cũng sẽ về Long Island. Trước khi đi mình qua đón cậu ấy đi cùng được không anh?"
"Thế thì mai phải đi sớm đấy. Em nên đi ngủ nếu mai muốn dậy sớm như vậy"
Tôi gật đầu. Luco nhảy lên giường tôi. Nó đặt cái đầu xù lông của nó lên bụng tôi. Aaron kéo cái chăn lên vai tôi trước khi với tay cái đèn đầu giường.
Tôi đang ở một thế giới khác. Một thế giới trắng tinh. Rồi tôi thấy một bóng người. Tóc vàng giống tôi, đôi mắt hai mí màu tím, cái mũi cao hơi gãy ở sống mũi giống Aaron. Dù chưa gặp người ấy lần nào, nhưng tôi có cảm giác như tôi đã biết bà cả đời vậy.
"Cucciolata (1), con đã lớn quá rồi", người kia nói.
"Mẹ à?", câu hỏi bật ra từ miệng tôi.
"Sì, mia cara (2). Mẹ đây", bà mỉm cười hiền từ với tôi. Đúng điệu cười giống anh Aaron mỗi khi tôi làm trò mèo với anh.
Cảnh vật xung quang tôi thay đổi. Nó không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là một khung cảnh thơ mộng đến quen thuộc. Chúng tôi đang đứng trên một cây cầu đá. Vài con thuyền gondola đang bơi bên dưới. Hai bên, nhà cửa san sát in bóng xuống mặt nước. Venice.
"Con nhớ mẹ. Rất nhiều. Không ngày nào trôi qua mà con không nhớ mẹ", tôi nói, ngạc nhiên vì bản thân lại không khóc dữ như lần trở về từ Valhalla.
"Mẹ cũng nhớ con, cucciolata. Và mẹ rất tự hào về con", đôi mắt tím của mẹ nhìn tôi. Chúng làm tôi nhớ đến anh Aaron, màu tím mắt mẹ và màu xanh mắt cha đã làm cho mắt Aaron có màu xanh thiên thanh. Bỗng nhiên tôi thấy Aaron giống mẹ một cách lạ lùng. Từ ánh mắt, điệu cười đến cái sống mũi hơi gãy.
"Càng lớn con càng xinh đẹp. Con thật giống ông ấy, con biết không?", mẹ vuốt tóc tôi.
"Ai ạ?", tôi hỏi.
"Cha con".
Ồ, vậy là tôi giống Zeus hơn tôi tưởng đấy. Có lẽ trừ đôi mắt hai mí và mái tóc vàng thì tôi chẳng có gì giống mẹ. Hy vọng là tôi giống bà về tính cách nhiều hơn là ngoại hình.
"Con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ...", câu nói của tôi bị gián đoạn bởi một cơn gió lạ. Một cơn gió mang mùi máu.
Sống với một con sói lâu năm làm các giác quan của tôi phát triển tương đối trội so với người thường. Tôi quay về hướng gió có mùi máu đó. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Venice đẹp đẽ của tôi giờ ngập trong màu đỏ của máu. Xác người lổn nhổn chất đống trên bờ, xác người trôi dạt trên sông. Những con thuyền gondola trước đó còn vui vẻ tràn ngập tiếng đàn hát giờ trống rỗng. Những mái chèo nhuốm máu khua nước đập vào bờ. Chuyện gì đã xảy ra?
"Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu mọi người sao tiểu Á thần?", giọng ồm ồm trên đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu lên. Một con quỷ da xanh với cái đuôi nhọn hoắt đang ở đó, mẹ tôi đang bị nó tóm cổ. Da nó có vảy như da thằn lằn, đấy là nếu da thằn lằn xanh lè như mấy người ngoài hành tinh trong Avatar.
"Mẹ!", tôi thét lên gọi mẹ, tay trượt xuống cạp quần với tới Fulmine. Thật ngạc nhiên, Fulmine nằm đó. Tôi tuốt kiếm, thanh kiếm đi từ một cái kiếm katana mảnh dẻ thành một thanh đao thật lớn. Trường đao Fulmine cao đến ngang vai tôi, trông thì ngỡ nó nặng lắm và tôi sẽ không nhấc nổi. Nhưng tôi nhấc nó lên bằng một tay dễ dàng.
"Thả mẹ ta xuống đồ da xanh dị hợm quái gở kia!", tôi gầm lên như một con sư tử.
"Ngươi muốn mẹ sao cô bé con? Đến mà đón, dù sao ta cũng chán chơi với mẹ ngươi rồi. Gửi lời chào của ta cho cha ngươi nhé Isabel", cái thứ của nợ màu xanh đó nói rồi lấy đuôi xuyên qua người mẹ tôi, sau đó ném mẹ qua một bên.
"Tên ta không phải "cô bé con"", tôi cảm thấy ruột gan như bốc lửa. Cả người tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà là vì tức giận. Tay tôi nắm chặt Fulmine.
"Ngươi nói sao cơ?", con quỷ da xanh trêu ngươi tôi.
"Ta nói", tôi nâng kiếm chĩa vào nó, "tên ta không phải "cô bé con". Tên ta là Kazera Azure Lumios, và tên ta sẽ là thứ cuối cùng thốt ra từ miệng ngươi, đồ khốn"
Tôi nói, rồi lao lên thành cầu. Tôi giậm nhảy một bước và vung kiếm.
Tôi bật dậy. Cả người tôi toát mồ hôi lạnh. Tay tôi bị trói vào khung giường. Tôi giật giật tay, miệng lẩm bẩm. Thực sự thì cái quái gì đã xảy ra với tôi? Tôi thấy Aaron đang ngồi gật gù cạnh giường tôi.
"Aaron, cái gì thế này? Cởi trói cho em", tôi gọi anh. Aaron giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi xuống cạnh tôi và tháo xích.
"Anh xin lỗi. Anh phải làm thế. Cả người em nóng phừng phừng như bốc lửa, anh gọi mãi mà em không tỉnh. Người em cứ như bị điện giật ấy. Rồi trên tay em hiện lên cái này", Aaron nói và cầm tay tôi lên.
Trên mu bàn tay phải của tôi lúc này là một hình con mắt xoáy tròn. Nó hằn sâu trên tay tôi như thể nó đã ở đấy cả đời vậy.
Tôi biết tôi đã nhìn thấy kí tự này ở đâu rồi mà không nhớ nổi. Con mắt xoáy tròn trên tay tôi nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Chú thích:
(1) Cucciolata, tiếng Ý: cún con
(2) Sì, mia cara, tiếng Ý: Phải, con yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro