Again? Really?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ cõi chết không hẳn luôn là điều hay.
Hãy nghĩ như thế này: khi bạn đã chết, bạn không cần phải lo nghĩ về nhiều thứ như kiểu hôm nay sẽ làm gì, liệu hôm nay mình có chết hay đại loại như vậy. Nếu may mắn, bạn chỉ phải lo việc hôm nay ăn gì cho qua ngày thôi. Nhưng nhìn về mặt tích cực, được sống lại cũng có cái hay, nhất là khi gia đình bạn chỉ có vài người và họ sẽ nhớ bạn đến phát điên nếu không có bạn.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi. Cách đây tầm một năm, tôi đã chết. Tôi đã tới Valhalla. Odin đã trả tôi về cuộc sống của người thường. Chà, nói người thường cũng không đúng lắm, vì thực ra bọn tôi cũng đâu có phải người thường. Bọn tôi được gọi là những Á thần - những đứa con mang dòng máu nửa thần. Nhưng nói thật nhé, tôi không hề yêu cầu được trở thành một Á thần. Nhưng không thể trách những gì đã xảy ra được.
Sau một hồi nói chuyện, nài nỉ và thể là hơi lớn tiếng, cha tôi - Zeus, cũng chịu nơi thật với anh em tôi về nguồn gốc của mình. Hoá ra, mẹ tôi là một hậu duệ chính tông của một dòng tộc mang sức mạnh của đá quý lâu đời nào đó. Người cuối cùng của dòng tộc trước mẹ tôi bị cho là phù thuỷ và bị chém đầu từ thời tám hoánh nào tôi cũng chẳng biết. Cho đến trước khi tôi ra đời, dòng tộc bí ẩn kia vẫn chỉ là truyền thuyết (nói truyền thuyết còn đỡ đấy, nếu không như người ta nói thì chỉ là truyện cổ tích doạ trẻ con). Tuy nhiên, anh Aaron không phải là người mang trong mình sức mạnh kì bí đó. Người đó là tôi. Trước khi...chết, tôi được biết đến với cái tên Cuore di Ghiaccio - Trái tim băng, vì trong tim tôi có một mảnh đá ngọc lam bảo và nó dần dần hoá tim tôi thành băng (nghe cũng hơi giống Frozen nhỉ). Nhưng khi quay trở về từ Valhalla, mảnh đá đó đã biến mất. Thứ duy nhất của nó còn sót lại trong tôi là cặp mắt xanh biển đậm, khác với màu xanh thiên thanh mắt anh tôi.
Hiện tại, tôi đang là đồng trưởng nhà Một với anh Jason Grace ở trại Á thần. Aaron thì đang được Eliot - em họ tôi dạy một khoá bắn cung cấp tốc. Bạn thân của tôi là con trai Frey của Bắc Âu - Magnus Chase (phải, cậu Chase đã chết và trở thành linh sĩ của Odin ấy) và con trai Hades - Marco Rodrigz. Tính đến thời điểm này thì mọi thứ diễn ra tương đối ổn, và tôi mong mọi thứ sẽ giữ như vậy.
Ahaha, tôi nghĩ gì vậy nhỉ? Không đời nào cuộc sống lại đơn giản như vậy! Tất nhiên rồi, cuộc đời sẽ đập vào mặt tôi một cách đau nhất có thể, rồi nó sẽ đánh ngã tôi và đùa với tôi như một thứ đồ chơi rẻ rách. Đời không như mơ, và chắc chắn cuộc đời tôi có mơ cũng không được yên bình. Nhưng, tôi luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực. Nếu như đời không như mơ, thì ít nhất, tôi không phải trải qua nó một mình.
Tôi và anh trai không thường xuyên ở Trại, Jason cũng vậy, thế nên quyền lực tạm thời do Skylar giúp tôi. Mùa hè, nghỉ lễ hay việc khẩn, Trại là nơi tìm tôi nếu bạn cần tìm. Những ngày đi học, anh em tôi ở căn hộ cũ của Aaron ở Chicago. Lịch một ngày của bọn tôi: sáng đi học, chiều đi tập, tối đi làm.
Tôi ngạc nhiên vì bất kì trường đại học nào nhận tôi vào, vì trước đó, tôi không hề được giáo dục theo kiểu bình thường. Tôi được chính tay các thần dạy dỗ huấn luyện. Chỉ cho tới khi giấy báo nhập học được gửi về cho anh em tôi, tôi mới vỡ lẽ một điều. Tất cả các bài mà các vị thần cho tôi làm, ý tôi là toàn bộ ấy, đều là giáo trình của một trường nào đó ở Paris. Hoá ra, Zeus và Athena đã đăng kí dưới tên tôi trường ở Paris. Thế nên, trên lý thuyết mà nói, tôi có hồ sơ học bạ. Sau đó, Zeus đã nộp hồ sơ của tôi cùng với hồ sơ của Aaron. Một lần nữa, các vị thần đã thành công trong việc làm tôi ngạc nhiên.
Mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nếu cậu ta không đến.
Ngay khi tôi vừa bắt đầu đi học trở lại sau kì nghỉ xuân năm nhất, mọi thứ lại bắt đầu rối tung hết cả lên. Đây, để tôi kể cho mà nghe.
Đó là một ngày hết sức mệt mỏi. Sáng, tôi đã cố hết sức để tỉnh táo trong giờ Đại cương Tâm lý học, nhưng nói nhỏ nhé, giáo sư Highsmith giảng như ru ngủ vậy, nên sau nửa tiếng tôi đã vùi đầu vào đống sách mà ngủ (Chí ít nhờ vậy mà tôi tỉnh táo trong giờ Địa lý Chuyên sâu). Trên trường là một cơn ác mộng, phòng tập còn kinh khủng hơn. Thường thì phòng tập sẽ là nơi tôi thích nhất, nhưng nhờ có "quý " Lorelei Ashdown, hôm đó phòng tập thành cái nơi mà tôi suýt chút nữa chôn sống một mạng người. Nó gọi tôi là đồ con trâu, suốt ngày chỉ biết đánh đấm với lũ con trai, nhưng nó có biết được, nếu không nhờ có tôi, có lẽ giờ này nó đang mặc da thú, sống trong hang động và cạp đất với bắt chấy mà ăn, chứ không phải ở một phòng tập hiện đại và cố ve vãn anh trai tôi đồng thời sỉ nhục tôi nữa. Tôi công nhận là tôi đánh đấm giống con trai thật, nhưng tôi là Á thần, tôi cần phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Không có Aaron ở đó can, chắc có lẽ tôi đã lôi nó lên sàn đấu và đấm nó túi bụi.
"Cậu biết không, tôi thấy càng ngày cậu càng giống con trâu nước gợi cảm nhất cái đất Mỹ này đấy", Lorelei nói khi tôi đang đeo găng tay đấm bốc.
Tôi tức sôi cả máu. Có cảm giác như kiểu khói sắp xì ra hai lỗ tai tôi.
"Thực sự thì cậu đến đây làm gì Lorelei? Cậu đâu tập tành quái gì, tôi toàn thấy cậu tán tỉnh anh tôi", tôi quắc mắt nhìn nó và nghiến răng trèo trẹo.
"Ồ cậu biết đấy, tôi có nhiều việc ở đây mà. Chẳng hạn để xem bao giờ cái thứ trâu nước như cậu mới có bạn trai này"
Thế đấy, nó đã đi quá giới hạn. Tôi đứng phắt dậy và đẩy nó vào tường. Toàn bộ cái thân hình que củi có bộ ngực silicon của nó lao cái rầm vào tường. Tôi vừa mới giơ tay định tẩn nó thì có người nắm cổ tay tôi giữ lại.
"Kaz! Bình tĩnh nào em", Aaron nói nhỏ với tôi.
Tôi hạ tay xuống. Tháo đôi găng vứt xuống đất, tôi đùng đùng bỏ đi, để lại Lorelei co quắp trên sàn và chục đôi mắt nhìn theo tôi.
Từ lúc đó, bầu trời sầm xịt, mây đen cuồn cuộn. Rồi trời mưa. Trời mưa lớn như chưa từng mưa trong hàng năm trời. Tôi bỏ làm buổi tối. Nói là làm nhưng thực ra chỉ làm đến quán cafe do anh em tôi mở để xem xét thôi mà. Trời giông bão như vậy là do tôi. Nếu băng nghe theo cảm xúc của Elsa trong Frozen, thì mưa gió cũng vậy. Chúng nghe theo cảm xúc của tôi. Mỗi khi tôi tức giận, trời sẽ nổi cơn giông bão rất lớn. Khi tôi vui vẻ, trời sẽ quang đãng và thoáng mát.
Aaron về đến nhà, trông anh như thể chạy về mà không có áo mưa hay ô dù gì vậy. Nước vẫn rỏ tong tong từ tóc anh khi anh bước vào. Anh rùng mình và vứt cái áo khoác ướt sũng vào góc nhà. Lúc đó tôi đang đấm huỳnh huỵch cái bao cát trong phòng. Khi tôi ngồi xuống, những đốt ngón tay đỏ tấy và rỉ máu, trông như thể tôi vừa đấm vào tường xi măng thô ráp.
"Em ổn chứ?", Aaron ngồi xuống cạnh tôi trong bộ đồ khô và một cái khăn trên đầu anh.
Tôi lắc đầu.
"Em lại bị rách tay rồi", Aaron sờ lên những vết rách trên đốt ngón tay tôi và nhẹ nhàng nói. Rồi anh lôi bộ sơ cứu mà anh thường xuyên dùng để băng bó cho tôi và đặt lên bàn.
"Em ước gì có thể cho con nhỏ Lorelei đó thấy khả năng thật của em", tôi nói, trong khi Aaron đang bôi thuốc và băng bó cho tôi.
"Anh biết Kaz. Nhưng em biết luật mà. Chúng ta không thể"
"Em biết, em biết. Nhưng em thấy bất công quá. Nếu như nó biết em đã phải hy sinh những gì để cứu thế giới, nó sẽ không đối xử với em như thể em là đứa bỏ đi"
"Anh biết chắc chắn em không phải là đứa bỏ đi. Em hơn thế nhiều", Aaron xoa đầu tôi.
"Anh nói thế vì anh đã ở đó", tôi nhai nhai má trong và nói.
Tôi đặt cái gối và nằm cuộn tròn như con mèo trong lòng Aaron. Tôi thích mỗi khi như vậy. Nằm trong lòng anh, tôi có cảm giác an toàn, như thể mọi thứ làm tôi lo lắng, tức giận đều biến đi hết.
Aaron đã mua đồ Tàu về để ăn tối. Chúng tôi đang ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Ngoài trời, mưa vẫn lớn nhưng bớt dữ dội hơn rồi. Nhờ Aaron đấy. Anh ấy luôn biết cách làm tôi vui lên.
"Để em mở cửa", tôi nói và đứng dậy. Một cậu thanh niên tầm tuổi tôi, da trắng, tóc đỏ, mắt xanh lá đang đứng trước cửa nhà.
"Ừm..xin chào. Đây là nhà Lumios phải không?", cậu ta hỏi. Vừa lúc đó, Aaron ra cửa.
Tôi gật đầu. "Phải, là chúng tôi. Xin lỗi, tôi không nhớ đã gặp cậu"
"Cậu không biết tôi. Nhưng tôi biết các cậu. Tôi là Matthew Branwell. Tôi là con trai của Pluto"
Hai anh em tôi im lặng. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Không cần phải lên tiếng, anh em tôi đều hiểu người kia đang nghĩ gì.
"Cậu nên vào nhà và nói chuyện", Aaron nói, đứng tránh đường cho cậu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro