Ain't going down without a fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như không ngủ sau cái giấc mộng hãi hùng ấy nên tôi thức gần như trắng đêm. Tôi dậy, vác giày và găng tay đến phòng tập. Phòng tập đã mở nhưng vì vẫn sớm nên chưa ai đến. Tôi xỏ găng và đấm huỳnh huỵch vào cái bao cát. Đến khi hai tay tôi đã mỏi nhừ thì trời đã sáng. Có vài cậu con trai hay tập sớm đến. Họ nhìn thấy tôi, và quyết định một cô nàng đấm bốc chẳng có gì hay ho để bắt chuyện cả. Sao cũng được! Khi về nhà, tôi thấy Matt và Aaron cũng đã dậy. Ngồi cùng bàn ăn với họ là người tôi không nghĩ sẽ gặp ở nhà sớm như vậy.
"Marco! Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu sớm như thế này", tôi giơ bàn tay vẫn còn đeo găng lên chào. Lúc đó tôi mới nhớ ra trông mình tã tượi như thế nào. Tôi vẫn đang mặc bộ đồ tập, tay vẫn đeo găng và tóc thì bết vào cổ vì mồ hôi.
"Tớ xin phép nhé. Ba phút thôi", tôi nói rồi chạy biến vào phòng.
Một lúc sau, tôi trở lại phòng khách trong bộ trang phục thường ngày: quần đen rách gối, áo phông 5SoS (1), áo khoác nhẹ màu đen và giày cao cổ cũng đen (Gì chứ? Không lẽ cứ phải là con Hades mới được mặc nguyên cây đen sao? FYI, Marco là con Hades mà rất thích mặc đồ màu xanh nhé). Tất nhiên, kiếm súng cũng phải đầy đủ. Tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không có Souls Slayers, thậm chí tôi còn để chúng dưới gối khi đi ngủ. Nhiều năm ở Aquila được các vị thần huấn luyện làm tinh thần cảnh giác của tôi rất cao.
"Chào buổi sáng. Cậu dậy sớm thế", Matt nói khi thấy tôi ngồi vào bàn ăn.
"Tôi có ngủ mấy đâu", tôi nói, tay với lấy một miếng bánh mì trong khi Marco đặt xuống trước mặt tôi cốc cà phê.
Thường thì khi một cô gái nói cô ấy không ngủ mấy, hai người lo lắng nhất sẽ là anh trai và bạn trai. Nhưng Aaron và Marco dường như chẳng để ý gì đến câu nói đó của tôi. Họ đã quá quen với việc tôi ít ngủ buổi đêm và sáng sớm tinh mơ lờ mờ đã ra khỏi nhà. Họ đã cố giúp tôi trong vấn đề đó, nhưng không có tác dụng. Sau cùng, họ quyết định để kệ tôi, miễn sao tôi khoẻ mạnh và an toàn về nhà đúng giờ ăn sáng là được.
"Cậu phải làm gì với tất cả cái đống ác mộng và giấc mơ báo mộng đi. Cậu còn bài thi học bổng đấy", Marco nói với tôi.
"À ừ", tôi ậm ừ. Tâm trí tôi đang ở đâu chứ làm gì có chú tâm vào lời Marco. Tôi đang nghĩ đến ác mộng (hay tôi nên gọi nó là báo mộng nhỉ?) đêm qua. Tôi đã gặp mẹ đêm qua đấy. Lần đầu tiên trong 18 năm tôi được gặp mẹ. Nhưng tại sao lại là lúc này mà không phải lúc khác? Và tại sao lại có con quỷ da xanh biết tôi là Á thần? Tôi đã đọc đủ sách để biết con quỷ đó không hề tồn tại trong thế giới Á thần. Nhưng nó rất thật. Quá thật để có thể chỉ là một cơn ác mộng. Có gì đó hơn cả một giấc mơ. Như thể nó là một kiểu báo mộng ấy. Tôi chưa nói với ai về chuyện này. Thậm chí đến cả Aaron cũng mới chỉ biết về hình con mắt kia, anh ấy không biết về chuyện con quỷ.
"Sáng nay cậu im lặng thế", Marco nói với tôi khi Aaron đang để balo của tôi vào cốp sau. "Cậu lại có chuyện gì à? Muốn nói với tớ không?"
Tôi chui vào xe ngồi vào băng ghế sau, Marco ngồi cạnh tôi. Lúc này tôi mới nói.
"Đêm hôm qua, Aaron nói tớ bị làm sao đó. Bị nặng đến mức anh ấy phải cùm tớ lại trước khi tớ đốt cháy cả căn phòng", tôi nói, ngửa lòng bàn tay lên để chỉ cho cậu ấy những vết sẹo vẫn còn chưa lên da non do tôi nắm những tia sét quá chặt, chặt đến mức bị chúng cứa vào tay.
"Khi tớ tỉnh dậy, thì cái này xuất hiện trên tay tớ", tôi nói, lật tay lại, để lộ hình con mắt trên mu bàn tay phải. "Nó không phải hình xăm. Nó chỉ poof một cái, hiện ra trên tay tớ, như thể nó đáng lẽ phải ở đấy từ lâu rồi ấy"
Marco cầm tay tôi và lần ngón tay cái của mình theo đường nét của con mắt. "Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện này với Eliot", cậu ấy khuyên.
"Sao tớ lại nên nói chuyện này với nó?", tôi hỏi. Tâm trí tôi lúc đó hiện lên hình ảnh cậu em họ nổi loạn điên rồ con Apollo với biệt tài bắn cung và tán gái y chang cha mình.
"Vì tớ thấy hình này được khắc trên cây cung của nó. Tớ nghĩ nó sẽ là người giúp được cậu"
Bảo sao tôi thấy hình con mắt này rất quen. Tôi nhớ là nó đã nhìn thấy nó ở đâu mà. Thì ra nó ở trên cây cung của Eliot.
Aaron nổ máy và đánh tay lái xuống con phố vắng.
Tôi đã ngủ cả chuyến đi. Đây là hậu quả của việc thức trắng đêm. Ban đầu tôi sẽ thấy rất khoẻ (trái ngược với Aaron - người sẽ lờ đờ như chuột phải khói nếu thức trắng đêm), sau đó là hơi chuếnh choáng (như phê cần), và cuối cùng là ngủ như chết. Tất cả những cái đó đều diễn ra trong một buổi sáng, thế nên Marco mới nhắc đến bài thi học bổng để tôi phải cố ngủ cho đúng giờ đúng giấc.
Chà, tôi biết là tôi từng nói tôi muốn đi học ở một ngôi trường thực sự, nhưng giờ tôi cảm thấy muốn rút lại tất cả những lời nói ấy. Học ở trường là một cơn ác mộng! Nó như thể mọi thứ buồn chán nhất và tệ hại nhất bạn có thể nghĩ ra kết hợp lại, và đổ lên đầu bạn cùng một lúc. Nó làm tôi muốn quay lại môi trường giáo dục thần thánh của tôi, nơi mà tôi có thể làm loạn mọi thứ lên mà vẫn thoát tội. Ở đây, một lỗi nhỏ nhất và pặc, bạn đi đời (tôi biết, tôi biết, tôi hơi đòi hỏi. Nhưng cứ thử đặt mình vào vị trí của tôi mà xem. Bạn sẽ khóc thét và van xin để được trở về Aquila). Lý do duy nhất khiến tôi có thể ở lại là các Á thần, đặc biệt là các Á thần nhà Một. Tôi đã trở về, tôi đã chết và được sống lại. Tôi không thể cứ thế mà khăn gói về Aquila được. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhà và gia đình, kể cả khi điều ấy tức là đánh đổi mạng sống của mình (nhưng tôi thích được sống hơn).

Chú thích:
(1) 5SoS: 5 Seconds of Summer, ban nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro