What in the world are Shadowhunters??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt thì đã thấp thoáng thấy bóng dáng bức tượng Athena Pathenon bằng vàng và ngà ở trên đỉnh đồi Con Lai. Tôi cảm thấy hơi sợ bức tượng. Một phần vì đó là Athena - một người chị tôi vô cùng yêu quý nhưng cũng vô cùng sợ. Nữ thần chỉ cần tức giận thôi, tôi cúp đuôi chạy trốn. Có lần, tôi lỡ đánh gãy giáo của Athena, biết thần sẽ nổi giận lôi đình (và đúng là Athena nổi giận thật) nên tôi trốn biệt vào rừng gần 3 ngày. Mãi sau, khi mà Athena đã nguôi giận, tôi mới lò dò chui ra khỏi căn nhà cây. Athena đã phạt tôi bằng hình phạt im lặng. Nữ thần không nói chuyện với tôi một tháng trời, và điều đó làm tôi sợ. Từ đó, cứ mỗi lần mó tay vào đồ của Athena, tôi phải "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".
Tôi khoác balo lên vai và theo anh vào Trại. Việc đầu tiên tôi làm là đến cây Thalia và chào Peleus một cái.
"Chào anh bạn. Nhớ ta không?", tôi vỗ lên cái đầu to bự đóng vảy của Peleus và nói. Nó lúc lắc cái đuôi tỏ vẻ vui mừng. Rồi tôi đặt tay lên thân cây. Dù Thalia đã trở lại, song tôi luôn cảm thấy một phần sức mạnh của chị ở đây, sẵn sàng tiếp cho tôi bất kì lúc nào tôi cần. Đây là chốn bình yên của tôi.
Tôi bị Val, Skylar, Piper, Leo và Hellfire tấn công, cùng một lúc, bằng những cái ôm. Val và Sky ôm dính lấy tôi, Leo kể chuyện liên hồi cho tôi nghe: hết từ những phát minh của anh cho đến chuyện Apollo nhờ anh làm thêm một cái Valdezinator nữa. Piper hỏi tôi đủ thứ, nhiều đến mức tôi còn chẳng nhớ chị đã hỏi gì và tôi đã trả lời những gì. Người nhớ tôi nhiều nhất lại là Hellfire. Nó chồm lên người tôi và đè tôi xuống đất. Nó ngồi lên người tôi và liếm liên tục lên mặt tôi.
"Để tao dậy, Hellfire", tôi cười và đẩy con rồng đen to lớn khỏi nguòi mình. Nó để tôi ngồi dậy. Hellfire cứ dụi dụi đầu vào người tôi, ra chiều nhớ tôi lắm.
Tôi ôm cổ nó và nói. "Tao biết. Tao nhớ mày lắm, il mio piccolo drago (1)"
Matt đứng há hốc nhìn tôi cưng hai con rồng như thể chúng chỉ là con chó con mèo vậy. Cho đến tận khi Aaron và Marco giải thích, cậu ấy vẫn không hết ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, không ai có thể hết ngạc nhiên khi thấy một con rồng, chứ đừng nói là hai con trong vòng một giờ đồng hồ. Chưa kể còn thấy một cô nàng cưng hai con rồng như thú cưng nữa (mà Hellfire đúng là thú cưng của tôi thật).
Tôi cần tìm Eliot gấp. Trong khi Marco và Aaron đưa Matt đến chỗ bác Chiron, tôi chạy sang nhà Bảy tìm cậu em. Mở cửa nhà Bảy, một cái gối bay cái vèo qua mặt tôi. May mà tôi kịp tránh, không thì cái gối đó đã đập thẳng vào mặt tôi.
"Anh biến đi cho em nhờ. Em chán kiểu này của anh lắm rồi. Anh chẳng tôn trọng em gì cả. Đi mà tâm sự với Jessie của anh ấy", tiếng Gwyneth vang vọng trong nhà. Tôi thấy Eliot cứ chốc chốc lại phải né đồ do Gwyneth ném.
Hai đứa chúng nó cãi nhau như cơm bữa. Lần nào Gwyneth cũng đòi chia tay, rồi cuối cùng tôi lại thấy Eliot dỗ được nó rồi lại làm lành với nhau. Không hiểu phép màu nào của Apollo có thể làm được vậy.
Gwyneth ném thêm một cái gối nữa vào Eliot rồi đùng đùng bỏ đi. Tôi nhìn theo em ấy đi một quãng xa rồi mới quay vào nhìn Eliot đang đứng thất thểu ở ngưỡng cửa.
"Lần này là gì?", tôi hỏi.
"Chị sẽ không tin nếu em kể cho chị đâu", Eliot cố cười một cái rồi lùi một bước. "Chị vào đi"
Eliot đưa tôi một cốc nước chanh và ngồi xuống cái ghế đối diện. Trông nó mệt mỏi lắm. Mắt thâm quầng, da nhợt nhạt vì thức đêm nhiều. Nó hốc hác hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp nó, như thể nó chẳng ngủ mấy từ lúc đó tới giờ.
"Trường học thế nào? Em nghe nói là kinh khủng lắm à", Eliot đưa tay vuốt tóc một cái và hỏi.
"Đừng bắt chị phải kể. Em còn may chán khi ở đây đấy Eliot", tôi cười. "Nói chị nghe, Jessie nào vậy? Castillo hay Frey?"
"À, hôm trước em lỡ cho Gwynie leo cây vì mải nói chuyện và tập đàn với Jessie Castillo bên nhà Sáu ấy. Thế là Gwynie tức điên lên, tối hôm đó chơi cướp cờ cô ấy dần cho Jessie một trận tơi bời khói lửa, bây giờ bạn ấy vẫn nằm trong trạm xá kia kìa. Chị cũng biết tính Gwynie rồi đấy, chưa biết đầu cua tai nheo sao đã nhồng nhồng lên rồi", Eliot kể với tôi. Tôi ngồi nghe mà thấy thương cậu em. Gwyneth là một cô gái tốt, chỉ có mỗi cái tính hấp tấp là mãi không sửa nổi. Tôi nhớ đến Jessie, cô gái dễ thương với cặp kính cận tròn như Hary Potter, người đã giúp tôi rất nhiều trong việc học thi vào đại học. Tôi biết Jessie và Eliot là bạn thân, nhưng Gwyneth thấy điều khác. Em ấy luôn nghĩ Jessie thích Eliot, nhưng kì thực, Jessie thích Jung Sooho nhà Mười Một cơ. Tôi biết vì Jessie đã tâm sự với tôi thế.
"Chị sẽ giúp em nói chuyện với Gwyneth", tôi vỗ vai an ủi cậu em.
"Thôi chị ạ. Cứ kệ cô ấy, em sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Chị về đây giữa lúc chuẩn bị thi giữa kì để tìm em hẳn là có việc gấp lắm. Phải không?"
Tôi sực nhớ ra. "Yeah! Đêm hôm qua chị nằm mơ thấy một giấc mơ lạ, và khi chị tỉnh dậy thì cái này", tôi giơ tay cho Eliot xem, "xuất hiện ở tay chị. Marco nói nó được khắc trên cây cung của em, nên chị nghĩ em sẽ biết đây là cái gì và ý nghĩa của nó"
Eliot sững người nhìn cái vết trên tay tôi. Đôi mắt nó đờ ra một lúc, như thể hồn nó đã bay đâu lắm. Tôi phải gọi đến lần thứ tư, nó mới sực tỉnh và trở về hiện tại.
"Cái này là chữ rune. Hay đúng hơn, nó là chữ rune Voyance - Tâm nhãn", Eliot nói với tôi.
"Sao em biết về cái này?", tôi hỏi.
"Vì mẹ em dạy em. Mẹ em là một Shadowhunter, mẹ chị cũng vậy. Khi bị săn đuổi, họ đã trà trộn và ẩn nấp trong thế giới con người. Chị không biết về thế giới đó vì không ai dạy chị, nhưng mẹ em có dạy cho em. Các Shadowhunters là những đứa con nửa người nửa thiên thần, là đội quân của Chúa để chống lại ác quỷ"
Tôi ngồi đần mặt ra. Tôi không hiểu bất cứ cái gì mà Eliot vừa nói. Cái gì là đội quân của Chúa? Sao cái quái gì cũng dính đến đội quân vậy? Mới năm trước tôi còn là binh lính trong đội quân bất tử của Odin, giờ em họ tôi đang nói tôi mang dòng máu nửa thiên thần và nằm trong quân đội của Chúa đấy ( hay lắm Zeus. Cha hẳn là có con mắt nhìn người ghê cơ. Luôn dính vào những chuyện phiền toái và giờ phải để con cái lãnh hậu quả)
"Chị không hiểu...", mãi tôi mới nói được một câu.
"Em biết là chị đang bối rối. Thế nên em nghĩ là chúng ta nên gặp và nói chuyện với mẹ em thì hơn", Eliot đứng dậy và đặt tay lên vai tôi. Tôi gật đầu.
"Mai em sẽ đi mượn xe của Derek. Chị đủ tuổi lái xe rồi mà phải không?"
"Ờ...Eliot? Chị không biết lái xe", tôi nói nhỏ.
"Thế bình thường chị đi học kiểu gì?", Eliot ngạc nhiên.
"Anh Aaron là người lái xe. Nếu chị phải tự đi, chị toàn trượt ván"
"Em sẽ nhờ Cha dạy chị lái xe vậy. Vài hôm nữa chúng ta sẽ về chỗ mẹ em", Eliot thở. Tôi nhe răng ra cười trừ, tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền nó hơi nhiều.

Chú thích:
(1) Il mio piccolo drago, tiếng Ý: chú rồng nhỏ của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro