Did I mention that I have the best brother in the whole world?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người đầu tiên bước ra khỏi Cổng Dịch chuyển. Hoá ra Cổng Dịch chuyển không tệ như tôi nghĩ. Đã có lúc tôi cho rằng Cổng giống như một cái Khoá Cảng hay Độn thổ gì đó trong Harry Potter, tức là nó sẽ làm ruột gan tôi lộn tùng phèo, có cảm giác như chân tay bị xé sợi rồi được nối lại bởi những đường chỉ vụng về của một kẻ lần đầu tiên sờ đến kim chỉ. Nhưng giờ nghĩ lại, Cổng Dịch chuyển tương đối giống xe đò hiệp sĩ, có điều nhanh hơn và không có cái đầu khô quắt biết nói treo ở đầu xe.
Cái Cổng mở ra ở ngay đường đèo trên vách núi, cách cái căn cứ mà Matt chỉ khoảng nửa giờ đi bộ. Tôi bước ra khỏi Cổng, chào đón tôi là một khung cảnh hoang vắng như vùng đất chết. Ở độ cao này nhìn xuống cũng không thấy nổi nhà dân hay bất kì dấu hiệu nào của mortals, hay mundanes, theo cách Shadowhunters gọi. Đáp xuống cạnh tôi là Eliot và Matt, Aaron sau cùng.
"Đêm xuống chúng ta sẽ đi lên căn cứ. Bây giờ...", Aaron nói, quay lại và chỉ lên phía trên một chút, "chúng ta sẽ trú tạm ở cái hang kia"
"Nhưng anh ơi, chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải....", tôi cố tranh cãi với anh và đòi tấn công luôn, mặc dù bản thân cũng mệt rã rời.
"Anh biết, Kaz. Nhưng nếu ta đi ngay bây giờ sẽ là tự giao mạng cho chúng. Chúng ta có lợi thế hơn về đêm. Em hiểu chứ?", Aaron đặt tay lên đầu tôi và nói. Aaron là người duy nhất được đặt tay lên đầu tôi và xoa đầu, còn người khác thử làm vậy xem có bị tôi tẩn không, đến cả Marco còn không xoa đầu tôi (à tất nhiên trừ các vị thần). Tôi cắn môi và gật đầu nghe lời anh. Cũng may mà còn vài tiếng nữa là mặt trời lặn.
Ngồi trên nền hang ẩm ướt và mát lạnh một mình, tôi cố gắng nhóm một đống lửa. Có thể bây giờ là mùa hè, nhưng ở một độ cao và trong một cái hang ẩm thì vẫn khá là lạnh. Artemis đã dạy tôi những kĩ năng sinh tồn cơ bản như tìm chỗ trú, tìm đồ ăn và nhóm lửa... Ở thời điểm đó, tôi chưa hề nghĩ sẽ có lúc mình phải dấn thân vào những việc như thế này, nên tôi luôn nài nỉ chị dạy tôi cách bắn cung và chiến đấu. Nhưng tôi mừng vì lúc đó tôi chịu lắng nghe chị dạy thay vì cứng đầu không thèm quan tâm.
Tôi nhặt những cái lá và những cành củi ở xung quanh hang cũng như ở ngoài cửa hang do thú hoang mang lên rồi để lại. Gom chúng thành một đống, tôi mò được hai viên đá thích hợp để đánh lửa. Tôi chà chúng vào với nhau và đập mạnh. Một lần, hai lần. Chết tiệt, tôi quệt phải ngón tay đau điếng. Cố lên nào, quá tam ba bận! Một tia lửa bắn ra và bay vào đống bùi nhùi. Tôi quăng vội hai hòn đá và cúi xuống thổi. Làm ơn, cháy lên đi. Tôi thổi vài lần thì đống bùi nhùi bắt đầu bốc khói và bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa đó làm sáng cả cái hang tối thui.
Aaron đặt một chai nước xuống và ngồi xuống cạnh tôi. Mắt tôi lúc này ngó vào không gian vô định ngoài cửa hang, tay vô thức sờ lên cái vòng đá đen có cái mặt hình mũi tên trên cổ tay. Cái vòng đó Marco tặng tôi hồi Valentine. Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã. Hơi nước bốc lên, qua ánh lửa hiện ra một cái cầu vồng. Tôi ngứa tay muốn tung một đồng drachma vào đó và gọi Marco. Chỉ cần nhìn thấy mặt Marco ít nhất cũng làm tôi yên tâm phần nào. Nhưng tôi không thể. Như vậy chả khác nào đánh động lũ quỷ và làm nguy hiểm đến tính mạng Marco. Bực mình, tôi ném một hòn sỏi ra ngoài cửa hang.
"Chúng ta sẽ cứu được Marco. Anh tin chắc đấy", Aaron vuốt tóc tôi.
Tôi cảm thấy sự thô ráp trên tay anh. Trước đây, tay Aaron là tay kéo violin, tay anh luôn bị chai ở chỗ cái cần kéo tì vào trên ngón tay trỏ. Bây giờ, dấn thân vào thế giới mà mỗi ngày thức dậy là một cuộc chiến sống còn, anh phải luyện kiếm và thể lực hàng ngày, tay anh trở nên thô ráp vì cầm kiếm lâu. Nhưng so với tay tôi, tay anh vẫn thon dài và đẹp hơn nhiều.
Tôi chống tay vào cằm và nói. "Em mong là chúng ta kịp thời gian"
Aaron kéo tôi lại, để tôi dựa vào người anh. "Em nên ngủ một chút. Chúng ta có cả một đêm dài trước mắt cơ"
Tôi chỉ im lặng gật đầu.
Lần tiếp theo tôi mở mắt, mặt trời đã lặn hẳn. Trời vẫn mưa như trút nước. Tôi thấy Eliot và Matt đang nằm ra nền hang ngủ ngon lành ở bên kia ngọn lửa. Aaron là người duy nhất thức. Tôi khẽ ho để lên tiếng rằng tôi đã tỉnh.
"Anh không ngủ chút nào à?", tôi hỏi rất nhỏ, chỉ đủ cho Aaron nghe. Tôi không muốn đánh thức Matt và Eliot.
"Anh không muốn ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là anh lại thấy hình ảnh mẹ hy sinh vì chúng ta", Aaron trả lời tôi. Thì ra anh cũng mơ thấy mẹ về báo mộng. Tôi biết cảm giác của anh, không chỉ vì chúng tôi là sinh đôi, mà cả vì tôi trải qua điều ấy. Biết được mẹ đánh đổi mạng để cứu lấy hai đứa nhỏ mà không chắc sau này có làm nên chuyện hay không là cả một vấn đề lớn.
"Em hiểu cảm giác đó của anh", tôi nói, kê cằm lên cánh tay đang ôm tôi của anh. "Nhưng chúng ta phải thực hiện ước nguyện cuối cùng của mẹ"
"Tất nhiên". Đột nhiên Aaron hạ giọng. "Anh biết em có khả năng tự cứu được Marco. Nhưng anh không thể để em đi một mình. Em là gia đình duy nhất còn sót lại của anh. Anh đã phải chứng kiến em chết một lần, và điều đó chẳng dễ dàng gì. Anh không muốn điều đó lần nữa. Lần này, nếu chết, thì chúng ta sẽ chết cùng nhau"
Tôi ngồi im lặng lắng nghe những lời đó của Aaron. Giờ tôi mới thấm hết tất cả mọi thứ Aaron sẵn sàng làm và hy sinh vì tôi, và điều đó lớn hơn mọi thứ mà tôi biết. Tôi không chỉ nói về việc anh từ bỏ Julliard để đi học AMU với tôi ở Chicago, mà là mọi thứ. Nếu có thể cứu được Aaron mà phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân, tôi sẵn sàng làm điều đó. Một lần nữa.
"Wow", tôi thở, "sến quá. Chưa bao giờ em thấy anh sến như vậy, kể cả khi anh cố cưa đổ cô nàng Aubrey"
Aaron bật cười. "Ừ anh cũng thấy lạ về điều đó. Tại sao những thứ đó không xuất hiện khi anh nói chuyện với Aubrey nhỉ?"
"Tại vì anh yêu em hơn là yêu Aubrey vì em là em gái duy nhất của anh chăng?", tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt xanh thiên thanh của anh nhìn xuống tôi.
"Chắc thế thật", Aaron hôn lên tóc tôi và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro