The little traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa tầm mưa tã khi chúng tôi bắt đầu di chuyển lên căn cứ của lũ quỷ trên đỉnh núi. Tôi nán lại rải một nắm bom anh đào xung quanh hang. Không ai ngoài tôi có thể kích nổ chúng, chúng hoạt động giống như bom bi bạc của tôi - hoạt động theo nguyên lí dây chuyền. Trùm cái mũ áo lên đầu, tôi dập tắt đám lửa và ra khỏi hang.
Nước mưa chảy xuống cổ làm tôi rùng mình. Mái tóc tôi đã ướt sũng và bết vào cổ. Tôi lùa tay vào mớ tóc ướt rũ chúng ra. Tôi nghe thấy Eliot ra hiệu an toàn. Thế là tôi theo Aaron chạy nhanh đến chỗ nó.
"Chỗ đó rộng lắm. Và tối nữa. Em chẳng thấy gì cả", Eliot lắc đầu.
Tôi móc viên đá phù thuỷ ra. Nó lập tức toả ra một ánh sáng trắng xanh. "Không gì là không thể, phải không?", tôi cười và đưa viên đá lên gần mặt.
Chúng tôi lách qua cánh cửa đang hé mở. Chưa gì tôi đã đâm sầm vào một chồng gì đó. Tôi sờ thấy cái gì đó lành lạnh, chắc là những tấm tôn. Hay chí ít tôi cầu trời là những tấm tôn chứ không phải cái gì kinh khủng đáng sợ.
Tôi lần tay theo đường đi. Cứ đi năm bước tôi lại thả một viên bom anh đào (mỗi lần đi đâu tôi đều được Leo chuẩn bị cho vài trăm viên bom anh đào, nên tôi không bao giờ sợ thiếu). Những trái bom anh đào của tôi chúng nhỏ, có màu đỏ đúng như những trái anh đào thật. Leo thật vui tính khi làm vậy vì mấy lần tôi cứ nhầm chúng là trái cây và suýt ăn chúng. Chúng nhỏ nhưng mang một công sức lớn đấy. Trước đây, bom bi của tôi do Hephaestus sáng chế có thể đánh sập một toà nhà ba tầng; hẳn là mọi người còn nhớ vụ đó ở New York chứ. Bây giờ, bom anh đào mạnh gấp năm lần, và bán kính nổ của chúng cũng rộng hơn. Một viên bom anh đào có thể phá huỷ hoàn toàn cả cái ô tô Rolls Royce (tin tôi đi. Tôi đã lỡ làm nổ con Rolls Royce của Hermes vì chúng đấy), hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ đi năm bước lại thả một viên bom anh đào trong một cái nhà kho rộng 200 mét vuông
Có tiếng động. Tôi quay ngoắt lại sau lưng, chỉ kịp thấy bóng của một Ravener đang lờn vờn đằng sau. Tôi rút kiếm sẵn sàng.
Thêm một cái bóng. Rồi hai cái bóng. Tôi biết mình đã bị lũ quỷ bao vây, và tôi dám cá Aaron cũng biết điều đó. Tôi có thể đọc được điều này từ nét mặt căng thẳng của anh. Chúng bao vây bọn tôi, nhưng không tấn công. À, chưa tấn công.
"Casiel!", tôi gọi và thanh kiếm trong tay tôi bừng sáng. Hai ánh sáng nữa từ kiếm của Aaron và Eliot cạnh tôi, Matt đã kịp rút một thanh đoản kiếm bằng vàng Imperial.
Như thể lũ quỷ đọc được suy nghĩ của nhau, chúng đồng loạt xông lên. Tôi ghét những lúc như vậy. Chúng tôi liên tục đâm chém, mà mãi lũ quỷ không ngớt đi. Tại sao lại nhiều quỷ thế hả trời? Edom là cái ổ quỷ, tôi biết, nhưng có nhất thiết là phải nhiều vậy không?
"Aaron, cúi xuống!", tôi hét và phi thanh đao. Nó sượt qua đầu Aaron và găm thẳng vào một con quỷ Shax sau lưng anh. Anh quay lại nhìn tôi và nhoẻn miệng cười tỏ ý cảm ơn.
Mất thanh đao, lũ quỷ được thể lao vào tôi, làm tôi không kịp rút Souls Slayers hay Fulmine. Tôi khua chân khoắng tay đấm đá huỳnh huỵch. Tất cả thời gian tôi bỏ ra ở phòng tập, phải chịu sự mỉa mai miệt thị của Lorelei và lũ con trai ở đó đã thực sự bõ công. Tôi vắt chân lên chạy đến chỗ Aaron. Tôi với đến thanh Aria trên thắt lưng anh và rút nó một cách nhanh chóng, đúng lúc một con quỷ lao vào tôi. Aria xuyên thủng người nó và nó bốc cháy về hư không.
Đúng lúc ấy, đèn bật sáng trưng. Ánh sáng đột ngột làm tôi chói mắt. Lũ quỷ dừng lại và chỉ đứng xung quanh chúng tôi mà không xông lên. Lưng tôi lúc này áp vào lưng Aaron, tay cầm Souls Slayers. Một tiếng vỗ tay chầm chậm sau lưng chúng tôi.
"Một màn trình diễn mãn nhãn!", một chất giọng nhừa nhựa giả tạo nói.
Tôi quay lại, tay nắm chặt Souls Slayers hơn. Trước mặt tôi lúc này là Marbas. Bên cạnh nó là Marco, bị trói và bị đánh tơi tả. Một vết thương trên đầu cậu ấy đang rỉ máu. Nhưng cậu ấy vẫn sống. Thoi thóp sống.
"Marco!", tôi gọi thất thanh. Cậu ấy nghe thấy tôi. Marco ngẩng lên nhìn tôi. Tôi muốn vùng chạy đến chém đứt cái xích đang trói cậu ấy.
"Aww, dễ thương chưa kìa", Marbas giật giật cái xích và nói. Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa căm hận, không biết là hận Marbas vì bị nó đánh tơi tả, hay là hận tôi vì không nói sự thật với cậu ấy. "Bạn gái ngươi liều mạng vào tận ổ quỷ để cứu mình ngươi đấy"
Marco nhúc nhích để cố đứng xa khỏi Marbas. Nó đạp cậu ấy một cái làm cậu ấy ngã chúi về phía tôi.
"Giỏi lắm, vì đã trụ được đến tận lúc này", Marbas nói.
"Ngươi chưa thấy hết khả năng của ta đâu đồ quỷ thối nát", tôi gầm lên.
"Ồ ta không nói ngươi chim diệc bé nhỏ", Marbas mỉm cười một cách giả tạo. "Ta nói hắn cơ", nó chỉ.
Tôi quay lại và nhìn. Matt đang bước lên. Cậu ấy đi giữa chúng tôi, hiên ngang bước đi giữa lũ quỷ.
"Matt?", Eliot thất thần nói, "cái quái gì đang xảy ra vậy?". Tôi thấy nó phải cố kìm lắm mới không bật chửi.
"Ô hắn chưa nói với các ngươi sao? Cậu nhỏ này ở bên phe của ta. Hắn là người đã giúp ta lập ra cái bẫy này", Marbas thản nhiên nói.
Tất nhiên rồi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn chứ. Chúng tôi cứu cậu ta quá dễ dàng. Tôi chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cậu ta còn chẳng buồn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy những thanh kiếm phát sáng hay những đường runes đen trên người chúng tôi. Tất cả chỉ là một cái bẫy. Marbas đã lợi dụng tính hiếu thắng và sốt sắng của tôi để đưa chính tôi vào cái bẫy của nó. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông!
"Cậu nói là cậu muốn trả thù những kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này cơ mà Matt", tôi nói, kiếm không hạ xuống nửa phân.
"Tên tôi là Jesse Volpas. Và chính các cậu là những người mà tôi muốn trả thù. Vì dòng họ các cậu mà mẹ tôi bị tước đi toàn bộ Ấn Kí. Vì những cái Luật vớ vẩn của các cậu mà mẹ tôi bị cả dòng họ từ mặt, để rồi bà uẫn ức tự treo cổ mà chết. Tất cả là vì các cậu", Matt...ý tôi là Jesse, hét lớn.
"Nhưng cậu giống chúng tôi. Chúng ta không chỉ mang hai dòng máu. Tôi biết là trong thâm tâm cậu, cậu biết mình giống chúng tôi", Aaron nói.
"Không", Jesse từ chối, "tôi không giống các cậu"
"Tại sao? Chúng đã đánh cậu tả tơi. Nếu chúng tôi đến muộn một ngày có lẽ cậu đã chết và cả kế hoạch này sẽ đổ bể. Cậu được gì trong vụ này?", tôi bước lên một bước và hỏi.
"Đó là điều mà tôi xứng đáng bị nhận từ chủ nhân", Jesse nhắm mắt, tránh nhìn vào mắt tôi.
"Cậu sẽ chết nếu chúng tôi đến muộn!", tôi hét vang. Giọng tôi đập vào tường tôn rồi bật trở lại và vang vọng. "Cậu không hiểu sao đồ đần? Chúng sẽ mặc cậu chết nếu chúng tôi đến muộn"
"Ồ, nhưng ta biết các ngươi sẽ không đến muộn. Chừng nào ta còn nắm giữ tính mạng thằng nhỏ này. Phải nói, nó là một đứa kiên cường. Tra tấn bao nhiêu nó cũng quyết không khai đến nửa lời về ngươi", Marbas nói và ve vẩy cái đuôi.
"Đồ thối nát! Đồ chết tiệt! Đồ phản bội đâm sau lưng vong ân bội nghĩa khốn nạn! Tôi cầu cho cậu chết không toàn thây", tôi rủa xả cậu ta bằng mọi ngôn từ tôi biết và bằng mọi thứ tiếng tôi biết. Tôi lao lên giơ kiếm muốn xiên vào Jesse một cái. Aaron đánh rơi cả kiếm của anh để giữ tôi lại. Bị anh giữ lại, tôi vẫn vung chân vung tay và vung vẩy cả kiếm một cách điên loạn. Thật ngạc nhiên vì tôi khua khoắng chân tay dữ vậy mà Aaron không dính đòn. Jesse chỉ quay đi.
"Ta có ý này. Tại sao ngươi", hắn chỉ vào tôi, "không đua xe với ta nhỉ? Ta thích trò đua xe của bọn mundanes. Ngươi biết trò đó chứ?"
Đua xe. Đua xe! Đây là một trong những nỗi sợ của tôi. Các bạn thấy tôi lái xe rồi đấy. Tệ hại kinh khủng! Và bây giờ mạng sống của chúng tôi phụ thuộc vào việc này ư? Tất cả chúng tôi sẽ chết.
"Đồ hèn hạ! Ngươi chọn con gái để bắt nạt sao? Ngươi với ta. Chúng ta sẽ đua...", Eliot hùng hổ nói.
"Ta sẽ đua", tôi lên tiếng.
"Hay lắm!", Marbas vỗ tay lộp bộp như đứa trẻ con lên ba được cho kẹo.
"Nếu ta thắng, ngươi sẽ thả Marco đi và không bao giờ được gây sự với bọn ta nữa"
"Vậy nếu ngươi thua thì sao, chim diệc bé nhỏ?"
Tôi nuốt nước mắt vào lòng và nói. "Ta sẽ thế mạng cho Marco"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro