May the Angels be with you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Magnus chỉ cho chúng tôi đến là một bãi đất lớn sát chân một quả núi. Hình như nơi đây từng là một xưởng đóng thuyền từ những năm 1700, 1800; sau đó đóng cửa. Hẳn là chính phủ Mĩ không có ý định bỏ không một bãi đất lớn như vậy chứ. Tôi thấy có một hàng rào sắt đã gỉ sét bao quanh khu đất đó. Một cái cổng có cái khoá to bự. Trông cái khoá có vẻ mới, bao nhiêu mạt sắt nâu đỏ trên cánh cổng đã rơi xuống cả, chứng tỏ gần đây đã có ai đó mở nó. Tôi rút kiếm chuẩn bị chém đứt khoá thì Aaron nắm tay tôi kéo lại và lắc đầu.
"Nhưng...", tôi mở miệng ra phân bua thì Aaron đặt một ngón tay lên miệng anh ra hiệu cho tôi im lặng.
"Nếu ta phá khoá chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Phải suy nghĩ cẩn thận chứ", Aaron lấy một ngón tay đẩy nhẹ lên trán tôi. Tôi tròn miệng và làm chữ trong im lặng. Anh ngước lên nhìn hàng rào.
"Em bay được mà. Sao em không đưa bọn anh qua nhỉ"
Tôi gật đầu. Chân tôi bắt đầu nhấc khỏi mặt đất. Tay tôi nắm lấy tay Eliot và nhấc nó lên theo cùng mình. Eliot nặng hơn tôi nghĩ. Phải chật vật lắm tôi mới có thể nhấc được Eliot qua hàng rào, tôi còn suýt trượt tay làm rớt Eliot xuống đất. Đưa được Aaron qua hàng rào cũng không kém phần mệt mỏi. Đáng lẽ người được nhấc qua hàng rào phải là tôi, chứ không phải là tôi nhấc hai cậu con trai cao lớn hơn mình.
Tôi đứng dưới đất thở, có cảm giác tay chân như sợi mì. Chúng mềm nhũn và sắp rụng khỏi người tôi bất kì lúc nào.
Tất nhiên, định nghĩa của đột nhập là làm sao để xâm nhập vào một cơ sở mà không bị phát hiện. Thế nên, tôi rút stele sẵn sàng và vẽ những chữ runes cần thiết cho một cuộc đột nhập (chà, tôi đang tưởng tượng mình sẽ là một siêu trộm giỏi như thế nào nếu có những chữ runes này). Soundless, Speed, Balance... tất cả đều đã sẵn sàng, mặc dù tôi khá tự hào về khả năng thăng bằng của mình, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa.
"Này hai đứa", Aaron gọi, "có cửa mở kìa. Đi nào". Tôi chạy theo anh đến nấp sau một chồng cột sắt để làm móng nhà.
Aaron định đứng lên và dợm bước thì tôi túm áo anh kéo lại.
"Có hơi rõ ràng quá không? Lỡ là bẫy thì sao?", tôi nói, "em sẽ đi trước. Chờ tín hiệu của em nhé". Tôi nói rồi chạy vụt về phía cái nhà kho đằng ấy.
"Khoan, Kaz...", Aaron vội nói, nhưng tôi đã chạy quá xa.
Tôi bám lấy một thanh rầm và kéo cả người lên. Các bạn sẽ nghĩ kiểu Nó bay được mà, sao nó không bay cho đỡ tốn sức. Đúng là tôi có thể bay (như đã nói hàng chục lần), nhưng không phải lúc nào cũng nên bay. Nếu bãi đất này tràn ngập những tán cây dày và sát nhau, bay và ẩn nấp giữa chúng là một ý kiến tuyệt vời. Nhưng trên thực tế, bãi đất này trống trơn. Không cây, thậm chí không cả cỏ dại, chỉ có rải rác những nhà kho bằng tôn đây đó và những đống vật liệu xây dựng. Nếu tôi bay lên, không khác nào tôi tự biến mình thành mục tiêu mở. Đây chính là lúc những gì cô Irina dạy về sự khéo léo của Shadowhunters được tôi tận dụng triệt để.
Tôi chui vội vào một cái ống bê tông trắng khi nhác thấy lũ quỷ Shax đi qua. May quá chúng không thấy tôi. Nhưng tôi không có cả ngày để lòng vòng ở đây. Tôi với lấy một đầu thanh giàn giáo và đu mình lên trên nóc mái tôn. Nhờ có chữ rune Soundless, tôi đáp xuống cái mái không gây ra chút tiếng động nào, mặc dù có hơi loạng choạng một chút (đã nói cẩn thận không bao giờ là thừa mà). Tôi ra hiệu cho Eliot và Aaron. Chẳng tốn mấy công sức, họ cũng đáp xuống cái mái tôn cạnh tôi. Eliot thò đầu vào cái giếng trời trên mái tôn ngó trước một lượt.
"Kaz! Aaron! Em thấy có ánh sáng. Ở đằng kia!", Eliot nói, tay chỉ về phía bên kia nhà kho.
Thực sự thì cái nhà kho này chứa gì mà rộng thế? Lại còn tối nữa. Tôi không thích phải chui vào một nơi tối tăm mù mờ như vậy. Không có bầu trời, đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi sợ mình sẽ không phát huy được hết sức mạnh của mình.
Tôi nhảy từ trên giếng trời xuống theo hội con trai. Anh Aaron đỡ lấy tôi rồi đặt tôi xuống đất. Vừa đặt chân xuống, mũi tôi ngửi thấy mùi tanh tanh. Mùi máu. Đầu tôi quay ngoắt về phía có mùi (cũng là phía có ánh sáng) và bắt đầu đi về phía ấy như một con chó sói đánh hơi được mùi con mồi. Tôi rùng mình, đầu không khỏi không nghĩ đến hình ảnh xác người nằm sải lai chất đống, máu họ bị rút cạn để hiến tế hay cho quỷ ăn. Marco, tôi thầm nghĩ. Tôi lắc vai để ý nghĩ ấy rơi khỏi tâm trí mình. Marco sẽ ổn thôi, tôi nghĩ.
Eliot lục túi và đưa anh tôi một viên đá lớn trông như kim cương. Ngay khi anh vừa cầm vào thì nó phát sáng.
"Đá phù thuỷ. Đèn pin của Shadowhunters đấy. Em quên mất chưa nói với hai người về chúng. Sau vụ này em sẽ bảo mẹ tìm đá phù thuỷ cho anh chị", Eliot nói. Mắt tôi cứ dính lấy viên đá đang lấp lánh toả thứ ánh sáng trắng xanh như bị thôi miên.
Càng gần về phía ánh sáng, mùi máu càng rõ, rõ đến mức Aaron và Eliot cũng ngửi thấy. Đến gần ánh sáng, tôi nấp vào sau một chồng những tấm tôn cao ngất và rút ra thanh thiên đao.
"Ezekiel!", tôi gọi tên và thanh gươm sáng lên. Tôi ngó sang Aaron, thấy anh cũng đã rút kiếm. Anh gật đầu nhẹ một cái, ý muốn nói đã sẵn sàng. Cạnh tôi, thanh kiếm của Eliot cũng rực sáng. Ánh sáng từ thanh thiên đao hắt vào đôi mắt xanh tím của Eliot làm nó càng nhạt màu hơn.
Chúng tôi đi men theo những chồng vật liệu xây dựng. Aaron vẫy tôi lại gần anh. Tôi nghe lời anh và chạy lên đi theo anh. Ở góc nhà kho là một bóng người. Cầu trời đó là Marco, và cầu trời là cậu ấy vẫn ổn.
"Matt!", Aaron gọi. Người ở đằng kia ngẩng lên. Lúc này tôi mới nhận ra đó là Matt. Trông cậu ấy kinh khủng quá. Mặt mũi bê bết máu, một vết rách dài chạy ngang mặt từ mắt trái cậu ấy sang má phải.
Eliot vung kiếm cắt đứt dây trói. Thanh Uriel không chém nổi qua sợi dây. Rõ ràng nó đã được ếm bùa hay gì đó.
"Để chị", tôi nói, rút Fulmine và chém. Sợi dây đứt phựt và Matt rơi xuống như táo rụng từ trên cây xuống đất. Eliot xốc cậu ấy đứng dậy và đặt cậu ấy dựa vào một chồng tôn.
"Các cậu đến hơi muộn đấy. Tôi cứ nghĩ các cậu sẽ đến từ hôm qua cơ", Matt nói, nhếch miệng cười một cái yếu ớt. Tôi sững người.
"Eliot, chúng ta đã ở nhà Magnus bao lâu?", tôi nói nhỏ.
Eliot ậm ừ. "Ba ngày. Chị bị rơi vào hôn mê sâu sau khi Magnus đào vào tâm trí chị. Bọn em không muốn chị lo nên không nói. Đây là ý của em, đừng trách Aaron", nó trả lời. Tôi giơ tay định đấm nó, rồi lại hạ tay xuống.
"Chị phải tiếp nhận những thứ này quá nhanh. Em mất 16 năm để học và em thậm chí còn chưa học hết. Chị đã phải học về chúng trong vòng ba tháng. Thậm chí chị còn không được tìm parabatai. Bọn em không muốn chị gánh quá nhiều thứ trên vai", Eliot nói tiếp. Nó đã nói vậy thì làm sao tôi có thể giận nó.
Tôi thõng vai. "Thôi bỏ qua đi. Dù gì chuyện cũng đã qua. Giờ trước mắt là cứu Marco đã. Hơn nữa, chúng ta còn nhiều thời gian, chị sẽ còn được đánh em nhiều đấy", tôi nói rồi quay trở lại chỗ Matt.
Cậu ấy đã tự đứng lên được, nhưng đi thì chưa vững. Đi được vài bước Matt lại phải bám vào chồng tôn để men theo. Đến lần thứ tư thì cậu ấy gục và không đi nổi nữa. Tôi lấy bánh thánh từ trong balo đưa cho cậu ấy.
"Cậu sao rồi anh bạn?", Aaron hỏi Matt.
"Tôi ổn. Bị tẩn và bỏ đói, nhưng tôi ổn. Các cậu phải nhìn anh chàng kia cơ", Matt cười như thể mấy chuyện đó chẳng nhằm nhò gì với mình.
Tôi giật mình khi Matt nhắc đến anh chàng kia. Anh chàng kia là Marco chứ ai. Nếu trông Matt đã tệ thế này rồi, liệu Marco có thể tệ đến mức nào cơ chứ?
"Matt, Marco đâu? Cái người mà bị đưa đến đây cùng với cậu ấy", tôi hỏi. Tôi có thể cảm thấy mây đang bắt đầu vần vũ trong tâm trí mình.
"À, cậu ta hả? Tôi nghe thấy những người đưa chúng tôi đến đây sẽ đưa cậu ta lên căn cứ trên đỉnh núi", Matt nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời tôi.
Tôi đứng phắt dậy, lao về phía tấm tường tôn và rút stele. Một tay tôi áp lên tường, tay kia run run cầm stele. Cổng Dịch chuyển, tôi phải vẽ Cổng Dịch chuyển. Nhưng rồi, cây stele rơi khỏi tay tôi. Và tôi ngồi sụp xuống khóc. Shadowhunters không khóc, cô Irina dạy thế. Nhưng tôi không thể đừng được. Tôi đã mất mẹ, mất Brina, giờ có lẽ tôi đã mất luôn cả bạn trai. Tôi khóc, không biết vì tức giận hay vì sợ hãi mà khóc. Cuối cùng, tôi ngừng khóc. Nhặt cây stele, tôi đứng lên.
"Hai người đưa Matt ra khỏi đây. Em sẽ đi tìm Marco", tôi nói, lấy tay quệt nước mắt.
"Không, anh sẽ đi với em. Eliot có thể tự đưa Matt về an toàn, nhưng em không được đi một mình", Aaron quả quyết.
"Em có thể tự giải quyết được mà Aaron. Em được sinh ra với trái tim bầu trời và linh hồn gió. Em không có thời gian để cùng các anh đưa Matt về rồi trở lại đâu. Lúc đó có khi bạn trai em chết rồi cũng nên", tôi quay ngoắt lại nói với Aaron, có phần hơi lớn tiếng. Lập tức tôi dịu giọng lại ngay. "Làm ơn đi Aaron, em không thể tốn thêm thời gian nữa"
"Tất cả chúng ta sẽ đi", Matt là người nói câu đó. Lúc này cậu ấy đã không cần Eliot đỡ nữa mà tự đứng được. Bánh thánh hẳn đã phát huy tác dụng của nó. Trông mặt cậu ấy tươi tỉnh hơn hẳn, mặc dù vẫn bê bết máu và vết thương.
"Tất cả chúng ta sẽ đi", Matt nhắc lại, "tôi muốn trả thù những kẻ đã làm tôi ra nông nỗi này"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Quay lại bức tường, tôi dí stele lên và vẽ một hình chữ nhật ngay ngắn. Cái tường bị hút vào và một vòng xoáy hiện ra.
Cố lên Marco! Bọn tớ ở rất gần rồi. Cầu cho Thiên thần luôn ở bên cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro