#b a b y 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 7

Hôm sau thừa lúc những tên còn lại không có ở nhà, Takeomi lặng lẽ đem Mikey ra ngoài chơi. Trời hôm nay có chút lạnh, nên em phải choàng khăn và đeo mũ giữ ấm để không phải chịu bệnh. Thể chất cơ thể của Mikey giảm rõ rệt sau tai nạn, vào mùa đông khiến cơ thể em rất đau, làm cho đám người kia cũng xót theo.

" Đi công viên giải trí trước ha? "

" Dạ! "

Mikey hôm nay là một bé con ngoan ngoãn, lủi thủi để Takeomi ôm lấy vào lòng ủ ấm sau đó từng bước đi ra xe. Hắn cảm thấy như trở lại rất nhiều năm về trước, Mikey là một đứa nhóc cấp hai thích đánh nhau, thủ lĩnh băng Touman, em lúc đó tỏa sáng để chói lòa mắt hắn, mà lúc đó Takeomi chỉ biết đừng từ xa lặng lẽ nhìn em, chứ có được ôm ấp em như lúc này đâu.

Vị trí của hắn bây giờ lúc đó là của Draken.

Mặc kệ lúc đó là của ai, thì giờ người em đang ỷ lại là hắn. Chỉ thế thôi.

Đến công viên giải trí, Mikey ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Sau đó em lại sợ hãi mà rút ngày càng chặt vào lòng Takeomi.

" Sao thế? Em muốn đến chổ này cơ mà? "

" Nhưng.. nhưng đông quá.. em sợ.. "

Thiếu điều Mikey muốn khóc lên luôn rồi. Takeomi thông cảm cho điều này, vì từ lúc mất đi kí ức, bọn hắn đã thực hiện điều mong ước mà cả bọn ước bấy lâu là tách Mikey khỏi thế giới bên ngoài, nuôi nhốt em trong tòa lâu đài rộng lớn, biến nơi đó thành thế giới nhỏ dành cho em. Vì vậy bây giờ đưa Mikey ra ngoài khiến em sợ hãi cũng là điều hắn đã đoán trước được.

" Có muốn chơi tiếp không? Anh đưa em đi ăn nhé, chổ nào ít người một chút? "

" Ừm, anh ơi... chúng ta đi nhanh còn mau về, mọi người khi về nhà mà không thấy em chắc chắn sẽ rất tức giận. "

Takeomi lắc lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nắng của em.

" Bọn nó không nỡ mắng em đâu, em là bảo bối của chúng ta, sao chúng ta lại có thể khiến em đau lòng được. "

" Nhưng em sẽ phải nằm trên giường một tuần mới xuống được. "

" Phụt, tôi chỉ sợ mấy tên kia dọn sạch bao cao su trong siêu thị thôi. "

Mikey tức tối, bao cao su cái quái gì chứ! Mua về chỉ để khè em thôi, từ trước đến giờ có bao giờ dùng đâu, toàn chơi trần! Mikey bỗng nhiên nhớ lại có lần em bị chơi đến mức không thể khép chân lại được, nơi đó ngập tràn tinh dịch, chảy ra cả một bãi trên giường, nó ứ động lại đến mức em cảm thấy bụng mình no mà không cần ăn uống gì cả.

" Em muốn ăn gì nha? "

" Em không biết. "

Sau đó Takeomi đem Mikey chở đến một quán tương đối lớn, nhưng không có quá nhiều khách. Có thể thấy lý do đơn giản là chổ này quá đắt tiền, quá sang trọng, nếu không phải đại gia mà vào đây ăn chỉ có thể tiếc đứt cả ruột.

" Ăn tôm chiên nha bé? "

" Dạ, ăn gì cũng được. "

Một lát sau bàn ăn hoàn chỉnh, toàn là món ngon đắt tiền. Ánh mắt Mikey bị thu hút bởi một con cua siêu bự, cái càng của nó còn bự hơn cái tay em, nhìn thấy oai lắm luôn. Takeomi kế bên mặc kệ em bé nhà mình tò mò cái gì, biến thành bão mẫu đem từng con tôm lột vỏ bỏ vào trong chén của Mikey.

" Ăn đi em. "

" Cái này cay không dạ? "

" Không cay lắm, em sẽ ăn được. "

Mikey gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp tôm bỏ vào trong miệng, nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi con cua kia. Em buông đũa, kê sát lại gần thủ thỉ vào tau Takeomi dù trong phòng ăn chỉ có hai người.

" Anh ơi, con cua kia làm sao mà bự thế? "

" Tại cái giống cua nó vậy á em. "

" Mình nuôi một con ở nhà được không anh? "

Takeomi bất lực, cũng may lúc này có cuộc gọi gọi đến, hắn nhanh chóng hôn hôn má em một chục cái rồi ra ngoài nghe điện thoại. Trước khi đi còn dặn em ngoan ngoãn ngồi ăn hết tôm đi.

Nhưng Mikey nào ngoan được đến thế:)

Đợi tầm 10 phút vẫn chưa thấy Takeomi quay trở lại, Mikey nghịch một lần. Em mở cửa phòng ăn ra sau đó chạy khắp nơi, em muốn tìm thêm cua bự để xem á! Nhưng cua đâu không thấy chỉ thấy mỗi bé cún lông trắng cư tê:>

Em cũng muốn có nó, vừa có cua vừa có cún.

Bỗng nhiên em thấy một dáng hình vô cùng quen thuộc, người đàn ông đó có mái tóc màu đen, thắt thành một cái bím nhỏ, trên đầu còn xăm một con rồng đi? Nhìn quen lắm, nhưng em không thể nhớ ra được người đó là ai, điều này làm Mikey thấy khó chịu.

Vì tò mò nên em quyết định đi theo người đó xem sao, thấy hắn tiến vào một căn phòng ăn khác, Mikey có chút khẩn trương. Có nên mở cửa vào luôn không ta?

Nghĩ là làm, Mikey mở cửa ra thiệt. Bên trong có một bàn ăn lớn, người ngồi đầy trên đó. Nghe động tĩnh mở cửa khiến cả đám dời ánh mắt nhìn sang, ngay sau đó Mikey liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ, một giọng nói run run khẽ gọi tên em.

" Mi.. key? "

Chà, tiếc ghê á! Nhưng em không nhớ được bọn họ là ai cả...

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro