#b a b y 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 8:

" Xin.. xin lỗi... "

Biết mình đã làm phiền đến người khác, Mikey vội vàng nói xin lỗi rồi định rời đi. Thế nhưng bên trong phòng đột nhiên 'ầm' một cái. Bé con đứng ngoài cửa giật mình, to mắt nhìn cái ghế đang nằm dưới đất. Trong đầu tự động nhảy số bộ mấy người này định đánh em chỉ vì em mở cửa phòng ăn của họ hay sao? Sao lại đáng sợ như vậy? Em.. em chỉ là vô tình thôi mà.

Mikey run rẫy đứng trơ đó nhìn người đàn ông ngày càng gần mình, anh đưa tay ra muốn chộp lấy em. Ngay thời khắc quyết định sống chết, Mikey đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía sau, ngả vào vòng tay ấm áp của người quen thuộc. Em vội vàng đưa tay ôm lấy eo Takeomi, dụi dụi vào quần áo hắn để hít lấy mùi hương nhằm an ủi tâm trạng vừa mới hoảng sợ của mình.

Có Takeomi em sẽ không sợ ai nữa đâu nhaaaaa.

Vì tư thế của em bị che mất, nên Mikey không thể thấy ánh mắt cảnh giác của anh người yêu dành cho người đàn ông lúc nãy định vồ lấy em kia. Takeomi lạnh lùng nhìn người trước mặt, hai tay lại siết chặt lấy bảo bối trong lòng hơn. Một lát sau, hắn cất giọng nói khàn khàn của mình.

" Mình về nhé, Mikey? "

" Dạ, em cũng không muốn ở đây. "

Giọng nói mềm mại ngoan ngoãn đáp lại, Takeomi vội vàng đem Mikey bế lên, xoay người rời đi. Cằm em tựa lên vai hắn, ánh mắt len lén nhìn người đàn ông phía kia, vẫn thấy anh ta đang sững sờ một chổ. Mikey e ngại, đấu tranh tư tưởng một lát mới đưa tay lên vẫy vẫy.

Draken quay trở về bàn ăn, trước ánh mắt đang chờ đợi của mọi người, anh khẽ thở dài một tiếng.

" Đúng là Mikey, tao vừa gặp Takeomi ngoài đấy. Nhưng hình như... Mikey không nhớ chúng ta là ai thì phải. "

Cả đám không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mikey đã quên thì cứ để cho em quên đi, bọn họ không nỡ nhìn em quằn quại trong đau đớn giống như lúc trước. Khoảng thời gian đó chẳng khác gì địa ngục, mà bọn họ lại bất lực nhìn Mikey ngày càng sa đọa vào giới bất lương mà không thể làm gì được.

" Tao cũng mong là Mikey không nhớ, tai nạn đó quá thảm khốc. Nhớ lại chỉ khiến nó ám ảnh. "

Mitsuya lắc lắc rượu vang trong ly, sau đó nốc một hơi cạn sạch. Ai nhìn vào cũng thấy hắn đang có tâm trạng khó nói.

" Bonten.. bọn đấy chắc đối xử với Mikey tốt lắm. Đâu có giống bọn mình, chỉ toàn đem đau khổ gieo rắc xuống cuộc đời Mikey. Mày không nghe Takemichi nói sao? Cũng may là nó đã cứu được Mikey khỏi việc tự sát trên sân thượng, nếu không thì hôm nay chúng ta không thể nhìn thấy được nó đâu. "

Nói đến sự kiện Mikey nhảy lầu tự sát kia, trong phòng không hẹn mà cũng giảm nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều.

" Bọn mình đã mất Baji, mất Ema,.. tao không muốn nhìn bất cứ ai phải chết thêm nữa. Đặc biệt là Mikey... "

...

" Mơ đẹp nha em. "

Takeomi đặt một nụ hôn lên trán của em, gửi lời chúc tốt đẹp đến người yêu. Sau đó nhìn em dần dần chìm vào một giấc ngủ đẹp. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống lầu, thả mình trên chiếc sofa.

Một lát sau, có người về.

" Mày lúc nào cũng về trước. "

" Nhớ em ấy đến điên rồi. "

Thấy Sanzu dự định đi lên phòng, Takeomi vội vàng cản hắn lại. Sau đó lôi đến sofa.

" Em ấy mới ngủ, để yên cho em ấy ngủ đi. "

" Tao lên ngủ cùng em ấy? "

" Tao có chuyện muốn nói với mày. Hôm nay xảy ra chút chuyện. "

" Thế nào? "

" Hôm nay tao dẫn em ấy đi ra ngoài chơi. "

Nghe đến đây, Sanzu đã cảm thấy có chút không ổn. Hắn trầm mặt, im lặng đợi Takeomi nói tiếp.

" Gặp lại bọn Touman. "

" Cái gì? "

" Bọn chúng đi ăn chung chổ với bọn tao. Vô tình gặp, tao nghe điện thoại nên ra ngoài. Nếu tao không quay lại sớm có vẻ Draken đã kịp bắt lấy Mikey. "

" Mày điên rồi mới dẫn em ấy ra ngoài. Nếu em ấy nhớ lại thì sao? Mày chấp nhận điều đó sao? "

Takeomi nhíu mày khi nghe Sanzu gắt gỏng lên. Hắn biết mình vừa làm một điều có thể tác động đến được trí nhớ của Mikey, nhưng hắn không thích cách Mikey bị bọn hắn giam trong nhà, dù em tỏ ra vẻ như không có gì, nhưng hắn biết Mikey buồn lắm. Em buồn vì cứ phải sống trong một cái "hộp" này, hằng ngày chỉ có việc đợi bọn hắn trở về, nũng nịu và.. làm tình.

Điều này quá bất công với em.. và cả việc vụ tai nạn kia xảy ra nữa...

" Mày biết đó Sanzu, chúng ta đã hạn chế sự tự do của em ấy, đó là điều không nên. Mày muốn nhìn tâm lí Mikey ngày càng trở nên nghiêm trọng khi chúng ta không cho em ấy ra ngoài à? "

" Tao không quan tâm, em ấy vẫn vui vẻ đấy thôi. Nếu em ấy nhớ lại thì sao? Mày có chịu trách nhiệm cho căn bệnh quái ác đó lại quay trở lại với em ấy không? "

Sanzu quát lớn, và hắn biết có lẽ mình đã đánh động đến em đang ngủ trên lầu. Nhưng hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mikey lúc trước là nỗi ám ảnh lớn nhất cả đời hắn, hắn không thể nhìn thấy em như thế nữa, rồi hắn sẽ phải chết vì điều đó.

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro