#b a b y 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 6:

*Pằng*

Rindou lười biếng ngồi trên ghế sofa, mắt cá chết liếc nhìn hai tên phú nhị đại bị đánh bầm dập dưới sàn nhà, một tên đã ra đi, bị Sanzu bắn một phát xuyên qua đầu. Tên còn lại trông vô cùng hoảng sợ, không ngừng la hét cầu xin, điều này càng khiến Rindou tức giận hơn. Vì cái quái gì mấy tên khốn kiếp kia được ôm Mikey ngủ, còn hắn phải ở dưới cái tầng hầm chết tiệt này để xem Sanzu giết người chứ?

" La bé cái mồm lại, Mikey mà tỉnh giấc tao giết chết mày. "

Tên kia vội vàng câm miệng, hai mắt rưng rưng đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Sanzu bằng ánh mắt cầu xin. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười trấn an, gài súng bóp cò, một viên xuyên thẳng qua cổ khiến tên kia chết tại chổ.

" Gớm vãi, cái mùi máu nó hắt lên người tao. "

" Giải quyết xác chúng nó đi, kẻo bốc mùi ảnh hưởng đến bảo bối. "

Mikey hiện giờ đang tập trung làm một bé ngoan chui rúc vào trong lòng ngực của Ran mà ngủ ngon lành. Em nhỏ bé, đáng yêu, như chú chim nhỏ nấp dưới cánh của đại bàng lớn, cầu sự an toàn, được bảo vệ khỏi những thứ nguy hiểm.

Kakuchou nhìn vết thương chổ chân Mikey, vẫn còn xót muốn chết. Hắn cố nhỏ giọng.

" Khi nào mới lành đây? Liệu có để lại sẹo không? "

" Không sao đâu, có thuốc trừ sẹo mà. Nhưng vẫn đau lòng quá, lúc trước dù có tàn bạo thì chúng ta cũng dưỡng em ấy không có một vết sẹo, giờ đều đã ổn rồi mà lại để em ấy bị thương. "

" Suỵt! Nói sau, để em ấy ngủ đi. "

Takeomi và Kakuchou đi ra bên ngoài, thấy Rindou và Sanzu từ tầng hầm đi lên, mùi màu thoang thoảng trong không khí. Liền biết chuyện gì vừa xảy ra, khó chịu nhíu mày. Nhanh thế đã giết chết rồi?

" Sao mày giết bọn nó sớm thế? "

" Tao có tình người, dù gì cũng 2 tiếng rồi. Để chúng nó chết yên ổn chút. Bớt tạo ra nghiệp thôi. Ủa Kokonoi đâu? Tao định mượn nó dọn hai cái xác. "

" Đi việc rồi. "

" Thánh mẫu nhập hay sao mà nay có tình người thế? "

Sanzu khinh thường liếc nhìn Kakuchou, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Trong phòng khách giờ chỉ còn Kakuchou, Rindou và Takeomi. Bọn hắn đang ngồi trên bàn, mỗi người làm một việc khác nhau. Chốc lát sau, Takeomi đặt điện thoại của mình lên bàn.

" Hai tên đó là con của hai tập đoàn mới nổi, dạo này đang thầu nhiều vụ án. "

" Tìm địa chỉ nhà rồi đóng gói trả về cho gia đình đi. Ai lại đi ở nhà người khác bao giờ? "

" Lấy tiền ship không? "

...

" Ưm... "

Mikey tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không có ai. Em giật mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh, thấp thỏm tìm kiếm những hình bóng quen thuộc.

" Bảo bối? "

" Takeomi! "

Em chạy nhanh lại, ào vào trong lòng của đối phương, thu nhỏ bản thân như chú mèo nhỏ, tìm sự an toàn cho chính mình. Takeomi cũng vội vàng giang tay ôm lấy, siết chặt tiểu mỹ nhân vào trong lòng, xem như trân bảo mà sợ vỡ.

" Tôi ở đây, tôi ở đây. Không có đi đâu hết, em đừng sợ. "

Trong lòng phát ra giọng nói lí nhí: "Em thức dậy không thấy ai bên cạnh em, nên có chút sợ. "

Takeomi xoa đầu Mikey, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

" Mấy đứa kia có tí việc, sẽ sớm về với em thôi. Chỉ còn tôi ở đây. Em không chê chứ? "

Mikey ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngọt ngào.

" Em sao mà dám chê được? "

Takeomi tâm trạng vui vẻ, cọ cọ mũi với người yêu, đem em bế xuống nhà. Hắn đang hỏi là có nên bàn với mấy tên kia kêu người trải thảm nhung dày trên cầu thang không, tránh cho Mikey lỡ chân té thì cũng hong sao.

" Hmm... Em muốn ra ngoài chơi. "

" Sao tự nhiên lại đòi ra ngoài chơi? Ở nhà không vui sao? "

" Không phải không vui, mà em ở đây nhiều chán quá. Em muốn đi ra ngoài một lúc. Em xem trên mạng thấy có công viên giải trí, rất nhiều màu sắc đẹp mắt, mơ ơn đến chơi lắm. "

Kẻ nào đó bất đắc dĩ, bảo bối của hắn biết hắn là kẻ mềm lòng nhất nên mới trưng ra khuôn mặt như thế cầu xin, em biết hắn sẽ không từ chối lời đề nghị nào của mình nên lấn tới. Khẽ thở dài, sao hắn lại bị con mèo ngốc này cướp mất trái tim chứ?

" Em biết anh dễ nhất trong cả đám nên mới làm nũng với anh chứ gì? "

" Có đâu nha~ Em là muốn bày tỏ ý kiến của bản thân thôi mà. "

" Được rồi... ngày mai tôi dẫn em ra ngoài hít thở một lát, được không? "

" Yeahhh, yêu Takeomi nhất nhất nhất luôn. Ể mà khoan, Sanzu sẽ mắng em mất. "

" Nếu nó dám mắng em, tôi bụp chết nó. Có tôi bảo kê thì em còn sợ gì nữa? "

Mikey suy nghĩ, cũng hợp lí đó chứ?

Nhưng giờ tâm trạng em đang vui lắm, em rất chờ mong ngày mai được đến công viên giải trí đi nhà ma nha~

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro