#b a b y 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 5:

Mikey men theo con đường, em cứ đi thẳng về phía trước dù em chẳng biết mình sẽ đi đâu. Em rất lo lắng chuyện nếu mấy anh yêu biết em biến mất có lo lắng đi tìm em hay không, rồi khi em bị xách về nhà thì Mikey dễ thương có biến thành Mikey mông nở hoa hay không.

Đi được một hồi khá lâu, thì em bỗng nhiên nghe tiếng xe chạy, nhìn thẳng về phía trước, đường lộ lớn rất gần, nhưng vắng tanh, em có chút tò mò chạy ra đường, nhìn xung quanh.

Trời gần tối rồi mà em chưa được về nhà.

Sợ ma quá huhu ;-;

Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến, dừng trước mặt của Mikey. Trong xe là hai tên con trai tầm hai mấy tuổi, đầu tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng, dùng keo vuốt cao lên, còn đeo kính râm nữa. Nhìn là biết trẻ trâu chính hiệu.

" Bé con đi đâu vậy? Cần anh đưa về nhà không? "

Mikey nhìn nhìn mũi chân, lúc nãy ra khỏi nhà em quên mang giày, đi mới một lát mà chân đỏ ửng hết luôn, hơi hơi âm ĩ đau.

" Bé ơi? "

Thôi, chắc em đi ngược lại. Ở đây không có ai hết, mà nếu có cũng sẽ nguy hiểm. Người ngoài không ai tốt, Ran nói với em vậy á! Cho nên em sẽ ngoan ngoãn im lặng, lỡ có ai xấu xa bắt Mikey đi luôn thì sao?

Em còn phải hôn hôn Rinrin nữa.

" Nè thằng nhóc kia, mày bị điếc hả? "

Tên đầu vàng có vẻ bực tức vì 'cậu bé' xinh đẹp kia không để ý đến gã, hắng giọng quát lớn. Mikey đang đi bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tên đang ngồi trên xe bằng đôi mắt khó hiểu.

" Tao nói mà không nghe? Muốn kiếm chuyện? "

" Là anh nói chuyện với tôi trước mà? "

" Mày không biết trả lời là một phép lịch sự hay sao? "

" Ồ.. nhưng bố không thích trả lời đó. "

Mikey nhếch môi, ngẩng mặt, bộ dáng kiêu ngạo không gì bằng. Tên đầu vàng tức điên, mở cửa xe định đi xuống bắt người, ai dè tiểu mỹ nhân kia co giò lên chạy một mạch sâu vào trong rừng. Tên đầu vàng phía sau tức đến xì khói, cũng vội vàng chạy theo.

" Đứng lại! "

" Đẹp, dễ thương, đáng yêu.. nhưng đâu có ngu đâu mà đứng. Ui da! "

Cái rễ cây đáng chết, dám cản đường ta té, ta sẽ kêu Takeomi chặt chặt ngươi!!

" Té đau rồi hả? "

" Tránh xa tui ra!!! "

Mikey lùi liên tục về phía sau, đầu gối em đã rơm rớm máu, hốc mắt đỏ ửng tràn ngập nước chực chờ rơi xuống. Tên tóc vàng càng bị vẻ xinh đẹp kia cuốn hút, gã tiến lại càng gần tiểu mỹ nhân ngồi dưới đất, giơ cái móng vuốt ra muốn chạm vào em.

" Đừng có chạm vô tuiii. "

Em đá chân vào đầu gối gã đàn ông một cái, làm gã khuỵu xuống đầy đau đớn. Đầu Mikey chấm hỏi chấm hỏi, mới đá nhẹ có một cái thôi mà. Trong lúc em đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, một tiếng rống giận từ xa vang lên.

" MIKEY! "

Mikey giật mình quay đầu sang chổ phát ra âm thanh, chỉ thấy Kakuchou và Ran đứng ở đó, đỏ mắt nhìn về phía này. Lúc này, em cảm thấy cứ ủy khuất sao sao á, nước mắt cứ tưởng đã khô cạn lúc này liền trào ra, gương mặt bỗng chốc tràn đầy nước mắt, em bé khóc thút thít, dang tay ra về phía hai người kia.

Ran vội vàng chạy nhanh đến ôm lấy Mikey, xót xa ôm em lên chạy nhanh về nhà, còn không quên quăng cho tên tóc vàng kia một ánh mắt không được thiện ý cho lắm. Kakuchou đi lại gần gã, nhìn gã như nhìn một cái xác động vật, hắn đạp vào mặt gã một cái đau điếng, máu mũi tràn ra, sau đó nắm lấy áo gã thô bạo lôi đi.

" Tìm được Mikey rồi, chúng mày về nhà mau. Em ấy bị thương. "

Hai từ bị thương thôi cũng đủ làm cho cả đám hoảng sợ.

Lúc Sanzu chạy về đến nhà đã thấy Mikey ngồi trong lòng của Ran dụi mặt vào áo hắn mà khóc thút thít, hai đầu gối xước da đang được Takeomi sơ cứu qua.

" Haru.. hức.. "

" Bảo bối a~ "

Sanzu chạy đến hôn hôn lên môi của bé con, đau lòng gần chết khi thấy vết thương nặng nhẹ kia. Là do hắn bất cẩn, đều do hắn không trông kĩ em để em ra ngoài, rồi lại bị thương đến thế này.

" Mikey đâu rồi? "

Rindou đi nhanh vào, cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Bảo bối mà bọn hắn sợ đau, nâng niu trong tay như cành hoa quý, mà giờ em lại bị thương như thế này. Bao nhiêu tim gan phèo phổi của hắn trong nấy chốc như bị thối rữa. Đau đớn khiến hắn kiềm lòng không đậu mà hốc mắt đỏ ửng.

" Kể lại đi Ran! "

" Lúc tao và Kakuchou bắt gặp Mikey thì thấy em ấy đang ngồi dưới đất, hai đầu gối thì xước chảy máu, phía trước còn có một tên tóc vàng đang khuỵu gối nữa. "

Tên tóc vàng?

Takeomi sau khi sơ cứu xong vết thương của Mikey, liền hôn lên hai chổ bị thương của em. Giọng hắn có chút tha thiết.

" Mikey, kể lại cho bọn tôi nghe em đã gặp chuyện gì đi. "

" Ưm.. em đi lạc ra đường lớn, có một chiếc xe dừng lại nói muốn đưa em về nhà, em không trả lời, sau đó cái người tóc vàng kia quát em rồi muốn bắt lấy em, em bỏ chạy thì bị vấp té, suýt chút nữa em bị bắt đi rồi, nhưng may là có Ran với Kaku đến. "

Định bắt đi?

Vì thằng đó mà bảo bối té bị thương?

END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro