#b a b y 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4:

Mikey ngồi trên ghế, cầm miếng bánh mì lật qua lật lại rồi cười khúc khích. Trái tim mấy vị kia mềm nhũn cả ra, sao mà đáng yêu quá vậy nè?

" Vẫn còn giận anh hay sao? "

" Hứ! "

Mikey quay mặt qua chổ khác, không thèm để ý đến Kakuchou đang muốn nói chuyện với mình. Sanzu, Ran và Rindou khi nhìn thấy cảnh này thì thầm lặng cười trong lòng. Còn không ngừng cầu mong Mikey đừng để ý đến Kakuchou nữa, tốt nhất là đuổi nó ra khỏi nhà luôn đi. Bớt phải chia thêm một mối.

" Không để ý luôn à? "

Em bé vẫn không quan tâm mà tiếp tục nghịch miếng bánh mì, Kakuchou hết cách. Đành chơi trò mỹ nhân kế. Hắn hạ môi xuống, hôn lên gò má của em yêu một cái chụt.

" Anh ăn cá mà hôn em á? Tanh muốn chết, đi súc miệng đi rồi hãy hôn chứ. "

" Tại vì anh yêu bé quá á, nên là muốn hôn ngay lập tức luôn. "

" Dừng! Thằng chó này, mày đừng có mà sến đụ ở đây với tụi tao. Bắn nát sọ mày bây giờ. "

Kakuchou làm gương mặt sợ hãi, nắm tay Mikey trốn sau lưng em, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.

" Mikey... tụi nó ăn hiếp anh. "

Mùi trà xanh đm!!!

*Cạch*

" Hello? Em bé ơi! "

" Takeomi về rồi. "

Mikey "lạnh lùng" rút tay mình khỏi Kakuchou một cái dứt khoát, rồi chạy ào ra phòng khách. Trong phòng bếp dần vang lên tiếng cười trầm thấp, sau đó là một loạt cười té ghế gãy bàn.

" Hahahaha, đm cười xỉuu. Trà xanh hả mày? Nhõng nhẽo hả mày? Làm nũng hả mày? Ra ngoài cửa mà làm với chó nhé? Nơi này không chào đón bạn. "

" Mẹ tụi bây, câm miệng! "

Sanzu nhếch mép cười khinh bỉ, tay tiếp tục xúc ngũ cốc trong tô ăn.

" Thiếp thất mà bày đặt lên mặt với chính cung tao đây sao? Tao nói chúng mày biết nhé, so với mấy đứa bây, tao bênn cạnh Vua lâu nhất, và tao cũng là đứa đầu tiên mà em ấy yêu. Tụi bây chỉ là những kẻ đến sau thôi! "

" Nhưng tao đụ Mikey nhiều hơn mày, nên câm họng mà tiếp túc hốc ngũ cốc đi thằng chó ạ. "

" Nói đến tao lại muốn bẻ cổ mày. "

" Thôi thôi, tụi bây cãi nhau ầm cả lên. Mikey nghe thấy bây giờ. "

Mikey chẳng thèm nghe đâu, tại em  đang xà nẹo xà nẹo với Takeomi ngoài phòng khách kia kìa. Hắn đã mua cho em một cái gối bánh cá rất to, Mikey thích thú ôm lấy nó ngồi xuống sofa, tay nhỏ sờ sờ bóp bóp gối bông. Takeomi lắc lắc đầu, cười bất đắc dĩ rồi đi vô phòng bếp.

" Uầy, ngày đéo gì mà đứa nào cũng có mặt thế? Thằng Koko đâu? "

" Nó sang Úc rồi, nghe nói có đơn hàng súng ống mới. "

" Bọn cớm dạo này im phết ta! "

Cả đám gật gù, Phạm Thiên có quan hệ với một vị chức cao trong chính phủ, nên việc bọn hắn làm hầu hết đều không bị cảnh sát để ý, nhưng dạo này trong vùng xuất hiện một đám cảnh sát từ trên tỉnh lớn về, và bọn chúng không ngần ngại để ý đến những chuyến hàng to của Phạm Thiên. Tuy nhiên mấy ngày hôm nay không thấy tên nào đã, chắc là giải quyết xong rồi.

" Tao mới tìm ra một thằng phản bội đấy, khá đau đầu với nó. "

" Thế nào? "

" Nó không chịu khai ai sai nó đến. Tao tức quá lỡ bắn nó chết luôn. "

Takeomi cười nhạo, phì phò điếu thuốc mới châm, nói đến chuyện giết người, hắn không phản ứng gì nghiêm trọng lắm. Chắc tại quen tay rồi, thú vui tao nhã quá đáng.

" Điều tra đi, mà khỏi cũng được. Mặc kệ chúng nó, có khả năng thì cứ đến giết tụi mình đi. "

Ran suy nghĩ gì đó, liền cười cười, nói:

" Dạo này nhiều người chết quá ha? Hôm qua có thằng trong bar tụi mình chết vì bị sốc thuốc. Tao bao tiền xa chở nó về với gia đình nó luôn, tao rộng rãi ghê á. "

Sanzu đứng dậy rời khỏi phòng bếp, vì hắn cảm thấy ở bên trong đây thật nhạt nhẽo, toàn mùi máu tanh (dù hắn cũng có mùi đó), nên đi ra ngoài chơi với Mikey coi bộ vui hơn.

Nhưng khi ra đến phòng khách, thấy không có ai ngồi trên sofa cả, Sanzu vội chạy lên kiểm tra các phòng trên lầu, cũng không nhìn thấy ai. Lý trí mách bảo hắn có chuyện xảy ra rồi.

" Takeomi, lúc ông vào nhà có khóa cửa lại hay không? "

" Có không nhỉ? "

" Có chuyện gì thế Sanzu? "

" Mikey biến mất rồi! "

" Cái gì? "

....

Mikey đang ở chổ nào á hả?

Em có biết đâu:(

Lúc nãy thấy cửa không khóa, Mikey bạo gan trốn ra ngoài xem thử, tại vì từ lúc em tỉnh dậy bị đưa đến đây thì em đã không được phép ra ngoài nữa, bị giam lỏng luôn. Nên giờ em muốn xem bên ngoài thế nào? Mỗi lần đừng ở cửa sổ nhìn ra toàn thấy cây thôi.

Nhưng em nào ngờ được chuyện em đi lạc luôn rồi.

Xung quanh ngôi nhà toàn cây là cây, Mikey đứng ở trước cửa, nhìn trong bụi cây xuất hiện một vị khách bé bé, tròn tròn có lông màu trắng, đích thị là thỏ con. Em bé Mikey hai mắt sáng lên, ôm chặt gối Taiyaki chạy đi theo chú thỏ.

Lúc em không cẩn thận ngã xuống, chân trầy một vài đường rớm máu. Em mới thấy hình như mình đi hơi xa nhà rồi thì phải.

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro