#b a b y 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3:

" Có chuyện gì thế? "

Rindou mở cửa, nhìn thấy bên trong là Mikey đang khóc òa lên, Kakuchou ngồi kế bên thì rối tinh rối mù, còn không dám đụng vào em. Rindou vội vàng chạy đến cạnh Mikey ôm lấy em vào lòng, Sanzu và Ran cũng đã xuất hiện.

" Ngoan, đừng khóc. Em đau chổ nào sao? "

Mikey không lên tiếng, em nắm lấy áo của Rindou kéo ra, chui vô áo hắn khóc huhu.

" Mày làm gì Mikey thế? "

" Tao... "

" Mikey không khóc, khóc sẽ là một đứa nhóc hư. Kakuchou làm em đau sao? "

Mikey thút thít, giọng nói khàn đi, vẫn không chịu chui ra khỏi áo Rindou, còn đưa tay ôm lấy eo hắn dụi dụi làm nũng. Rindou tim mềm nhũn, cưng chiều xoa xoa eo em.

" Rinrin.. hức.. Kaku nói.. Ran ăn hết bánh  cá của em rồi. "

Không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại, Rindou nhìn Kakuchou nhíu mày, đem Mikey kéo ra khỏi áo mình, hắn quỳ một chân xuống, mặt đối mặt em, đau lòng dùng tay quệt lấy giọt nước mắt vẫn còn thừa dịp lăn trên gò má trắng hồng của Mikey.

" Không có đâu, vẫn còn bánh cá mà. Tôi dẫn em đi thay đồ rồi chúng ta ăn bánh cá nhé, được không? "

" Thật ạ? Vẫn còn bánh cá hả? "

" Đúng rồi, đi thôi nhé? "

Tiểu mỹ nhân gật đầu, vươn tay ra với Rindou đòi bế, và em được bế lên theo mong muốn. Hai chân Mikey buông lỏng qua hai kẽ tay của Rindou, em đung đưa chân mình nghịch ngợm, còn không quên quay lại tỏ mặt hung dữ với Kakuchou.

" Kaku với Ran là đồ xấu xa, em sẽ không chơi với hai người nữa. "

Nói rồi quay lại hôn hôn mặt Rindou: " Rinrin hôn hôn. "

" Mikey hôn hôn. "

Nhìn thấy Mikey được Rindou bế ra ngoài, Sanzu vỗ vỗ vai Ran an ủi. Đến cuối kẻ đáng thương nhất lại là Ran, không làm gì mà vẫn bị bảo bối ghét. Sanzu cũng có chút đồng cảm với hắn, nhưng nó đã sớm bay mất rồi. Hắn bây giờ chỉ có thể giúp bằng cách ra khỏi căn phòng này, để cho Ran và Kakuchou có khoảng thời gian nói chuyện riêng.

" Tao để súng trong hộc bàn, khi nào cần thì dùng đến nhé. Tao đi trước đây. "

Sau đó... Không còn sau đó nữa.

...

Bên phía Mikey, Rindou bế em vào phòng thay đồ, vô cùng quen thuộc đem đồ trên người Mikey cởi ra, sau đó lại lấy cái áo sơ mi dài mặc vô cho em. Em bé cũng vui vẻ giơ tay cho người yêu mặc đồ cho mình, còn không ngừng cười ngọt ngào.

" Em đừng cười thế. Em còn cười nữa là tôi sẽ chết vì đau tim đó. "

" Rinrin dễ thương! "

Rindou cười dịu dàng, hôn lên khóe môi còn đang vươn lên của Mikey một cái. Bảo bối đúng là bị bọn hắn chiều đến hư rồi, hiện tại không khác gì đứa trẻ nghịch ngợm, tính tình trẻ con lại hay làm nũng. Nhưng Rindou hắn thích em khi này hơn, và hắn... cảm thấy may mắn khi em quên đi tất cả chuyện trước khi, tỉnh dậy trở thành bảo bối ngọt ngào của bọn hắn.

Có chút ích kỉ, nhưng bọn hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể khiến em nhớ lại chuyện lúc trước. Bọn hắn muốn nuôi nhốt em, để Mikey vô tư như chim hoàng yến.

" Lại đây, tôi cột tóc cho em. "

Mikey ngoan ngoãn chạy đến ngồi trong lòng Rindou, nhu thuận để hắn cột tóc cho mình. Rindou xoa xoa mái tóc dài mềm mại của em, lúc Mikey tỉnh dậy từ cơn hôn mê hai tháng, bọn hắn đã cho em để tóc dài, sau đó tẩy tóc để lại màu vàng nắng giống lúc xưa. Nên giờ nhìn Mikey tươi tắn đáng yêu lắm, quần thâm dưới mắt của em cũng không còn, dấu hiệu tăng cân cũng hiện rõ, Mikey dần dần được nuôi lên tròn trịa, có da có thịt xinh xắn.

" Mikey.. em mặc quần lót chưa? "

" A! "

Mikey quên mất, em nhìn mình trong gương, chỉ có mỗi cái sơ mi trắng rộng ơi là rộng, mà bên trong thì em không có mặc quần lót. Người phía sau áp tới lưng em, đưa tay xuống huyệt nhỏ sờ soạng.

" Cho tôi sờ một tí.. "

" Ưm.. Rinrin, đồ xấu xa này! "

" Hửm? Sao lại xấu xa? "

Không xấu xa hả? Sao anh lại ngửi cổ của tui, còn hung ác đưa ngón tay vào trong huyệt tui nữa. Anh là đồ xấu xa!!!!!

Nhưng Mikey có dám nói ra đâu, sợ nói ra lại bị đùa ác hơn. Nên em chỉ còn cách lấy tay lên che gương mặt đỏ ửng của mình.

" Sao thế? "

" Mắc cỡ chết mất! "

" Mikey, nhìn xem... em đang chảy nước ra này. "

Anh không chỉ xấu xa, anh còn là đồ vô liêm sỉ.

Thấy Mikey như sắp khóc, hai mắt đỏ ửng do lúc nãy khóc giờ đã đong đầy nước mắt lại. Rindou mới cảm thấy mình đùa có chút lố rồi, hắn cười cười rút ngón tay ra hôn hôn mũi em như xin lỗi.

Mikey giận dỗi, đẩy Rindou ra rồi ào vô lấy cái quần lót mặc vô ngay và luôn.

" Sao mà gấp gáp thế? "

" Không gấp gáp anh sẽ lại sờ sờ. "

" Giờ mặc rồi, em nghĩ tôi không sờ được hay sao? "

Rindou tiếp tục xấu tính đưa tay bóp mông Mikey một cái, rồi tay hắn bị bàn tay xinh xẻo kia đập cho một phát khiến hắn phải rút móng vuốt về.

" Đừng có bóp lung tung, không cho sờ nữa. Đi ăn bánh cá! "

" Được được, đều nghe em. Không sờ nữa, nhưng... em có muốn chơi trên bàn ăn không? "

" Cái tên đáng ghét này! "

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro