#b a b y 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 27:

Mikey ba chân bốn cẳng quăng tấm chăn qua một bên, chạy nhanh đến cửa sổ mở cửa cho Naoto. Cậu nhóc thở hổn hển, cố gắng để chui vào phòng.

" Sao cậu lại tới đây? "

" Anh nghĩ vì ai mà tôi phải ở đây hả? "

" Mikey? "

Nghe thấy tiếng Sanzu bên ngoài, Mikey hốt hoảng đem Naoto kèo vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, cảm thấy chắc chắn mới lên giọng cho Sanzu bước vào.

Sanzu mang vẻ mệt mỏi bước vào phòng, gối vào lòng của Mikey nhắm mắt lại dưỡng thần. Mikey đưa tay xoa xoa tóc của hắn, mắt lại cứ nhìn vào nhà vệ sinh vì lo sợ Naoto sẽ bị phát hiện. 

" Tôi mệt quá à. "

" Hôm nay đi đâu về à? "

" Tôi kể em nghe nhé, hôm nay tôi... "

Kẻ nằm trong lòng bắt đầu kể những việc hôm nay hắn đã làm, đến việc hắn nhìn thấy con cún lông màu gì cũng nói cho em biết. Mikey cảm thấy nếu Sanzu cứ nói mãi thế này Naoto sẽ chết trong phòng tắm mất. Em bặm môi, vỗ vỗ mặt của Sanzu, hắn ngạc nhiên nhìn em.

" Tao muốn ăn taiyaki, mày đi mua cho tao đi. "

" Để tôi nhờ Rindou mua cho em nha, nó đang ở ngoài đường. "

" Tao muốn mày đi. Tao không muốn nó mua. "

" Nhưng tôi không muốn rời khỏi Mikey mà. "

" Mày đi mua đi...Một lát nữa về... "

Không cần Mikey nói hết hai mắt Sanzu đã sáng rực cả lên. Hắn vội vàng ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi của Mikey sau đó đi ra khỏi phòng, chạy ào đi mua taiyaki.

Lúc này Mikey mới dám chạy vào nhà vệ sinh, thấy Naoto đang ngồi chồm hổm dưới sàn nhà, em vội vàng kéo cậu ta dậy.

" Có chuyện gì sao? "

" Anh bị nhốt ở đây à? "

" Cậu trả lời tôi trước. Sao cậu lại ở đây? "

" Anh có biết chuyện Draken chết chưa? "

Trong não của Mikey như có gì đó sụp đổ, em ngỡ ngàng nhìn Naoto với ánh mắt không thể tin được. Cậu nhóc nhìn phản ứng như thế này cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

" Hơn một tuần trước Mitsuya-san nhận được xác của Draken do thuộc hạ của anh đưa đến. Mikey? Anh không biết được mấy chuyện này à? "

" Tôi... "

" Ha, sao anh biết được khi anh bị nhốt trong này chứ? "

Mikey ôm đầu, khủng hoảng dần dần chiếm lấy tâm trí của em.

" Không... không thể nào..."

" Bọn hắn là những con ác quỷ, anh đừng tin bọn hắn nữa. "

" Rõ...rõ ràng Kakuchou đã hứa...đã hứa sẽ không giết Kenchin... "

" Anh tin lời của những kẻ phạm tội à Mikey? Bọn hắn chỉ muốn anh không rời đi nên mới hứa những lời đó thôi. Draken đã chết rồi, Ken Ryuguji đã chết rồi! Anh có nghe rõ không? "

"AAAAAAAAAAAAA!"

Mikey ôm lấy đầu hét lên một cách thảm thiết. Naoto nhìn Mikey la hét mà trong lòng cũng có chút đau xót. Cậu ngồi xuống, gỡ tay của Mikey ra khỏi đầu em.

" Rời khỏi đây đi. Tôi sẽ giúp anh, nhé? "

" Tôi là cảnh sát, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ có cách giúp anh thoát ra khỏi đây, nói đồng ý đi Mikey. Tôi sẽ cứu anh. "

Em không trả lời, em vẫn còn đang bị nhốt trong cái sự thật rằng Draken đã chết. Lòng em đau như tan nát, em cảm giác có thứ gì đó đang bóp chặt lấy tim em, khiến Mikey không thể thở nỗi. Em muốn được giải thoát, em không muốn sống cùng những kẻ lừa dối em nữa.

" Cậu... cậu nên rời đi. "

" Thế anh phải làm sao? Tôi đến đây để cứu anh ra. "

" Rời... rời đi đi. Cậu cũng sẽ giống như Kenchin nếu bị phát hiện. "

" Thế anh phải làm sao...? "

" ĐI ĐI! "

*Rầm*

Lúc Kokonoi và Ran tông cửa phòng Mikey xông vào, không có ai nằm trên giường cả, Kokonoi nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh ra, chỉ thấy tay Mikey đầy máu do bị mảnh vỡ từ gương cứa vào, em đã ngất đi trên sàn. Ngoài ra... không còn gì cả.

" MIKEY! "

" Đưa Boss đến bệnh viện ngay! "

Ran vội vàng ôm Mikey vào lòng. Cả hai cùng đem Mikey ra khỏi phòng và đến bệnh viện.

END CHƯƠNG 27

Kết SE thoai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro