#b a b y 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 26:

Mikey biết chắc chắn Draken sẽ đến đây tìm mình, cũng chắc chắn anh sẽ bị đám người kia ngăn lại, hay thậm chí bọn chúng sẽ nổi điên giết chết anh. Mikey hiểu bọn chúng đang tức giận về việc em bảo sẽ rời đi, với lại bây giờ cơ thể em đang rất nặng nề do cơn sốt đem đến, em không thể ngăn cản bọn chúng lại.

Cảm thấy có kẻ đang đút thuốc cho mình, Mikey níu giữ tay kẻ đó, giọng em khàn khàn do bệnh.

" Đừng đụng đến Kenchin... "

Mặt Kakuchou lạnh đi, nắm lấy tay em, khẽ hôn lên mu bàn tay thể hiện thái độ tôn kính, sau đó lại đem tay em chạm lên mặt mình.

" Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ thả Draken đi. "

" Được...đừng giết Kenchin... "

" Tôi đâu có nỡ tổn thương đến em đâu. Ngoan ngoãn ngủ đi. "

Mikey không thể chống đỡ lại cơn buồn ngủ nữa, em thiếp đi. Kakuchou mỉm cười, hôn lên môi em, đem tay Mikey bỏ vào chăn, dém cho kĩ lại. 

" Tôi tha cho Draken đấy, nhưng Sanzu với Rindou có tha không thì tôi không chắc nữa. "

...

Kakuchou xuống lầu, Ran đang ngồi trên sofa một tay hút thuốc một tay lướt điện thoại. thấy có người từ trên xuống, hắn cũng không phản ứng gì mà tiếp tục việc làm của mình.

" Thế nào rồi? "

" Hả? Mày hỏi cái gì cơ? "

" Việc Draken. "

Ran nghe thấy chỉ cười cho qua, không trả lời câu hỏi được đặt ra cho mình.

" Ran, có bao giờ mày mong Mikey mất trí nhớ giống lúc trước không? "

" Không biết mày tin hay không... Nhưng chưa bao giờ cả. Tao không như Rindou, tao không bốc đồng trong phút chốc. Tao yêu Mikey, dù em ấy có như thế nào tao vẫn yêu em ấy. Tao yêu một Mikey hiểm ác, tao cũng yêu một Mikey đáng yêu, chỉ cần là Mikey thì tao đều yêu. "

" Thật ra tao thấy Mikey như bây giờ tốt hơn nhiều ấy chứ. "

" Mày nói cũng đúng, em ấy không còn đau đớn giống trước nữa. "

" Nhưng em ấy ghét chúng ta. "

" Đâu có ai được ông trời ưu ái đâu mày. "

...

" Sao mỗi lần tao tỉnh dậy đều thấy một thằng khác vậy? "

Mikey khó chịu dùng cái cổ họng đau rát của mình nuốt xuống từng muỗng cháo do Takeomi đút, miệng làu bàu sao cứ mỗi lần em dậy là có một người khác thay thế vậy?

" Kakuchou đâu rồi? "

" Nó đi giải quyết công vụ bên bang rồi. Mikey ngoan há miệng ra nào. "

Như một thói quen, Mikey há miệng ra cho Takeomi đút cháo cho mình, em bỗng ngẩn người, những kí ức sâu thẳm hiện lên trong đầu em, lúc còn là Mikey đáng yêu, việc đút cháo này diễn ra rất thường xuyên, và có lẽ em đã quen với việc đó. Nghĩ đến đây, Mikey xiết chặt tấm chăn của mình.

" Mikey? "

" Tao có thể tự ăn, không cần mày đút đâu. "

" Em đang bệnh mà. "

" Tao đã nói tao có thể tự ăn, tao không có bị liệt hai tay. "

" Ngoan ngoãn nào Mikey. "

Những lời nói ngọt ngào dỗ dành của Takeomi càng khiến Mikey tức giận. 

" Mày đừng có xem tao như đứa ngốc giống lúc trước nữa. "

Takeomi không biết cuối cùng mình đã làm sai điều gì, chỉ biết im lặng chịu đựng sự tức giận của Mikey. Hắn không nói gì chống lại cả.

" Mikey này... Em biết rõ là dù em có xấu xa cỡ nào thì bọn tôi cũng không nỡ tổn thương đến em. Em đừng như thế nữa. "

" Đừng như thế nữa? "

" Nếu chuyện này cứ kéo dài, người mệt mỏi cũng chính là chúng ta. "

" Mày ở đây mà nói những điều như rằng chính tao là người sai, nếu mày mệt mỏi... thì cứ rời bỏ tao đi. Chẳng phải từ đầu tao đã chọn cách giải tán Bonten rồi đó ư? Là tụi mày... chính tụi mày. "

" Tôi không muốn cãi nhau với em. "

...

" Sanzu về rồi à? Rindou đâu? "

" Đang vận chuyển. "

" Vận chuyển cái gì? "

" Xác của Draken. "

Nghe đến đây Kakuchou nhíu mày, gương mặt hoàn toàn là vẻ không thể tin được.

" Mày giết nó thật? "

" Tao có giỡn bao giờ à? "

" Mày có suy nghĩ đến hậu quả Mikey biết chuyện này không? "

" Không để em ấy biết là được. Bây giờ chúng ta đang giam em ấy lại. Không ai có thể tiếp cận được, sẽ không có ai nói cho em ấy biết. "

" Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Mày nghĩ giấu được bao lâu? "

" Cả đời. "

...

Mikey bị nhốt trong căn phòng đó một tuần, hẳng ngày có người phục vụ đồ ăn tận giường, em chỉ cần ngoan ngoãn không đi ra ngoài, đó như trở thành một bổn phận trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời em.

Em sẽ không ra khỏi nơi này nữa...

Em nghĩ vậy...

Dù hằng ngày phải suy nghĩ đến cái cảnh bọn khốn Bonten đối xử với em giống khoảng thời gian em vẫn còn mất trí nhớ lại khiến Mikey mất hứng.

Em không muốn như thế.

Nhưng em phải chấp nhận những điều này. Vì để Kenchin được sống.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến khi Mikey thấy Naoto trèo lên cửa sổ phòng em.

END CHƯƠNG 26






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro