#b a b y 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 25

" Mikey, em đang nói cái gì thế hả? Cái gì mà giải tán Bonten? "

Rindou như không thể tin được vào tai mình, hắn tưởng mình nghe nhầm không cơ đấy. Giải tán Bonten cái gì cơ? Chẳng phải lúc trước mấy người bọn họ đã từng hứa với nhau sẽ mãi mãi không chia xa, Bonten sẽ mãi mãi trường tồn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng sẽ không rời bỏ nhau hay sao?

Đúng là bọn hắn công nhận chuyện bản thân thích Mikey lúc em mất trí nhớ hơn, khoảng thời gian Mikey mới nhớ lại, bọn hắn có chút lạnh nhạt, nhưng chẳng phải bây giờ cả đám đã chấp nhận tất cả mọi chuyện và tiếp tục sống cùng nhau sao?

Vậy thì cớ sao em lại muốn rời xa bọn hắn?

Mikey không quan tâm Rindou hay bất kì ai nghĩ như thế nào, em hất tay của hắn ra, ánh mắt tĩnh lặng chẳng có gì lo lắng hay thương tâm. Giọng em đều đều, đem tất cả suy nghĩ của mình ném ra bên ngoài.

" Tụi mày trông chờ hơn vào một Mikey đáng yêu ngoan hiền, tao không cho được. Tụi mày mong muốn Mikey sẽ dựa dẫm tụi mày, tao càng không cho được, muốn một tình yêu ngây ngô thơ ngây, tao càng không thể cho được.

Vì tao là Sano Manjirou, tao không phải Mikey. Tụi mày cứ xem như Mikey đã chết rồi, người tụi  mày yêu và người yêu tụi mày đều đã chết. Mọi thứ đã chấm dứt kể từ khi tao nhớ lại. Tao như có cảm giác rằng trong cơ thể tao tồn tại hai linh hồn, và sau khi việc ngã cầu thang ấy, linh hồn tao đã chiếm được cái thân xác tồi tàn này, và rồi linh hồn còn lại đã biến mất. "

" Không... Không phải, bọn tôi rõ ràng yêu em... Dù em có thế nào đi chăng nữa. Chỉ là lúc em mới tỉnh lại bọn tôi có chút không quen thôi... "

" Tụi  không thể yêu tao đâu, tao là người hiểu rõ nhất điều đấy... "

Bỗng điện thoại trong túi reo lên, Mikey lấy điện thoại ra, gương mặt hơi dịu xuống một chút, hình ảnh này đều thu vào trong mắt của cả đám Bonten. Cánh tay không tự chủ được siết chặt lại.

Thằng khốn đang gọi đến là thằng nào?

" Kenchin, tao gần về rồi, mày đợi thêm một lát nữa nhé. Không sao đâu, không cần đến đón tao, tao tự về được. "

Giọng nói của Mikey đối với người bên kia điện thoại không tự chủ được trở nên trong trẻo và đáng yêu hơn. Điều này càng khiến cho đám người kia đố kị đến phát điên lên được. Draken! Sao thằng đó cứ ám lấy cái băng đảng này mãi thế hả? Sao nó cứ thích tiếp xúc với Mikey, muốn cứu rỗi em thế? Không lẽ...

Nó thích Mikey?

Mà thái độ lúc nãy cùng lời nói của em đối với nó, chẳng khác gì một người yêu bé nhỏ đang làm nũng với người yêu mình cả. Tại sao chứ? Sao em không bao giờ đối với bọn hắn như thế? Tại sao em lại căm ghét bọn hắn dù bọn hắn mới là người ở bên cạnh em bao lâu nay? Bonten hận đến nghiến răng nghiến lợi.

" Được rồi, tao đã giải tán băng. Bây giờ tao đã không còn là boss của tụi mày nữa rồi. Muốn làm gì thì tùy, đi trước đây. "

Mikey nói một cách hờ hững, thái độ chia xa dứt khoát, đám Bonten nổi máu điên, cùng lúc nhào đến đem Mikey kéo lại, em hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực, Mikey đã không còn là một biểu tượng vô địch như lúc trước nữa, em mềm yếu và dễ bị khống chế. Vì vậy khi đối mặt với sự cưỡng chế này, em đành cam chịu.

Em bị bọn hắn lôi thẳng lên ghế sofa gần đó, những bàn tay chạm vào thân thể xé tan lớp áo mỏng manh. Mikey nắm chặt lấy một cánh tay trong số đó, trừng mắt nhìn những kẻ kia.

" Mau thả tao ra! "

Đáp lại em là sự im lặng đến rợn người. Mikey cảm nhận những bàn tay không ngừng lần mò khắp cơ thể mình, khiến em kinh tởm không thôi. Mikey bị bọn hắn lần lượt xâm hại, cơ thể không khác gì con búp bê rách, hết kẻ này đến kẻ khác, em cảm thấy phía sau mình đau đến lợi hại, nhưng dù có nói gì thì đám điên khùng này vẫn làm không ngừng nghỉ.

Chắc Kenchin đợi lâu rồi nhỉ? Cái điện thoại bị quăng vào một xó vẫn luôn reo đinh tai nhức óc kìa.

Mikey mệt mỏi ngủ thiếp đi.

...

Lúc tỉnh dậy lần nữa, Mikey biết mình đang phát sốt, có thể lý do từ cuộc làm tình điên loạn tập thể kia, cơ thể em mỏi nhừ, nhấc một ngón tay cũng đã mỏi đến đòi mạng. Em cảm thấy đau đớn về cả thể xác lẫn linh hồn của mình, Mikey mơ màng nhìn thấy có người bưng một chậu nước vào phòng, sau đó không lâu trên trán em liền cảm thấy mát lạnh, nhưng do đầu óc không được tỉnh táo nên em chẳng biết người đang lau cơ thể cho mình là ai.

Sanzu thở dài nhìn Mikey nằm trên giường, động tác lau người cho em của hắn nhẹ bẫng, chỉ sợ mạnh tay chút lại khiến em đau đến mức tỉnh dậy thì khổ.

" Nếu em ngoan ngoãn thì đã không đến mức này rồi, bọn tôi có muốn làm em đau đâu, nhưng mà bọn tôi lại không thể kiềm chế được. "

END CHƯƠNG 25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro