#b a b y 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 24:

" Ý mày là Takemichi bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện à? "

" Đúng vậy. Mày... có muốn vào thăm nó không? Thôi, tốt nhất mày đừng đi thăm. "

" Tao cũng không có dự định đi thăm nó. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó trôi qua đi, không có gì để luyến tiếc nữa. "

Draken nhìn Mikey nở nụ cười gượng gạo, trong lòng khó chịu không thôi. Anh biết đoạn tình cảm của Mikey và Takemichi muốn dứt cũng không thể dứt ngay được, cái gì cũng cần thời gian mài giũa. Và rồi trước mặt anh đây, một Mikey đã hoàn toàn trưởng thành quyết định buông bỏ quá khứ, điều đáng tiếc là Takemichi không được như vậy.

" Tao định giải tán Bonten. "

Mikey nhìn thấy trên mặt bạn thân mình hiện lên vẻ bất ngờ. Em tiếp tục nói.

" Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tụi nó đã không còn coi tao là thủ lĩnh nữa, bây giờ tụi nó đang bận nhớ đến Mikey ngoan hiền dễ thương thích làm nũng rồi. Tao chẳng còn là cái thá gì nữa. Tao cũng đâu thể trả một Mikey như thế cho tụi nó. Chi bằng giải tán băng đảng, cũng như giải thoát cho nhau. "

" Mày... không giận à? "

" Đương nhiên là giận rồi, nhưng tính tao từ đầu đã như thế. Người khác không cần tao, tao cũng không có cái lí do gì để cần người khác. "

" Thế giải tán Bonten xong mày định làm gì? "

" Đi đầu thú. "

" Cái gì? "

" Tao là thủ lĩnh của Bonten, băng tội phạm khét tiếng đó nha. Bonten nhuốm máu biết bao nhiêu người, đám cảnh sát chỉ hận không thể tóm được tao thôi. "

" Mikey! "

...

Mikey định suy nghĩ một vài ngày nữa sẽ quay về căn cứ Bonten để đưa ra lời giải tán. Hôm sau thì nhà Draken có khách, đến tìm Mikey. Naoto tóc màu đen đứng ngoài cửa, gương mặt cố tỏ ra là mình nghiêm túc, nghênh ngang đi vào trong nhà của Draken.

" Muốn đánh nhau à, cảnh sát? "

" Sao anh lại kêu người chữa trị chân cho chị tôi? "

" Lúc tôi không chữa thì cũng mắng, giờ tôi chữa cho cũng hỏi tại sao. Cậu sao lại đáng ghét như vậy? "

" À, tại vì tôi nghĩ một kẻ không khác gì ác quỷ như anh sao lại rủ lòng thương chị của tôi chứ? "

Draken nhíu mày nhìn chằm chằm Naoto, Mikey thì chỉ cười cười lắc lắc đầu.

" Tôi không có ý định cảm ơn anh đâu, anh đừng có mơ. "

" Tôi cũng đâu có cần chị em cậu cảm ơn mình. Tôi nợ ai thì tôi trả lại cho người đó. "

Naoto hừ lạnh, quay người đi ra chổ cửa nhà, cúi người xuống mang giày, miệng lại vừa nói.

" Tôi không có nói cho bọn họ biết anh đang ở đây. Nhớ cẩn thận một chút. "

Nói xong thì mở cửa rời đi. Draken méo xệch miệng lại.

" Riết nhà tao chẳng khác gì cái cửa trời, muốn vào thì vào muốn ra thì ra như thế đấy. "

...

" Có cần tao đi cùng không? "

" Tao có phải trẻ con đâu mà đi cùng? "

" Thế đi sớm về sớm. "

" Được, nấu cơm sẵn đi. "

" Biết rồi! "

Mikey vẫy vẫy tay với Draken, trên tay cầm một cái bánh cá, đi trên đường. Em đang đi về căn cứ Bonten, giải quyết những chuyện đã xảy ra thời gian qua. Mikey suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ thỏa mãn cả hai bên. Như đã từng nói, Mikey sẽ đi tự thú, còn đám cốt cán Bonten kia thì em không biết sẽ ra sao. Chẳng phải bình thường người ta có cái chuyện gì mà đi tìm thế thân giống bạch nguyệt quang trong lòng sao? Có khi nào hiện giờ bọn hắn đã tìm được bóng dáng của một 'Mikey đáng yêu' trên cơ thể của người khác không?

Lúc đứng trước cửa, Mikey lại có chút chần chừ. Em nhớ đến những kỉ niệm của mình cùng với Bonten, nói không tiếc thì cũng không phải. Nhưng suy nghĩ, bây giờ cũng chẳng thể duy trì như lúc trước được nữa rồi...

" Mikey? "

Em quay qua, nhìn Kakuchou đang xách một túi đồ đứng gần đó, đôi mắt hắn nhìn em mang nét dịu dàng kèm theo sự vui mừng. Cơ thể Mikey không tự chủ được run lên đôi chút.

" Em về rồi hả? Sao lại không vào? Mấy hôm nay em đi đâu thế? "

Mikey để ý một chút, Kakuchou không gọi em là 'ngài' giống lúc trước, hắn gọi 'em' một cách quen thuộc. Nhìn thấy Kakuchou vui vẻ mở cửa nhà, sau đó lại nắm tay em dẫn vào, Mikey gương mặt lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không rõ tư vị gì. 

Cũng có lúc em gục ngã, ước rằng mình cứ như thế quên đi, trở thành một Mikey đáng yêu được người bảo vệ, chỉ tiếc em vẫn nhớ lại...

" Mikey về rồi. "

Một câu của Kakuchou đủ thu hút tất cả những người ở trong nhà, Mikey im lặng đứng quan sát, Ran và Rin từ trên lầu chạy xuống, Takeomi và Kokonoi thì đang ngồi trong phòng khách cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên em và Kakuchou, Mochi ngậm bánh mì cũng từ bếp nhìn qua, duy chỉ không thấy Sanzu đâu...

Rindou vui mừng chạy đến định ôm Mikey, nhưng khi khoảng cách chỉ còn cách một bàn tay, hắn lại khựng lại, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, mắt không giấu được sự vui vẻ.

" Về là tốt rồi. "

Mikey rút tay mình khỏi tay Rindou.

" Tao quay về đây chỉ muốn tuyên bố rằng Bonten sẽ giải tán. "

" Cái gì? "

Giọng nói sau lưng Mikey vang lên, Sanzu đứng ngoài cửa với gương mặt đằng đằng sát khí.

END CHƯƠNG 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro