#b a b y 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 23:

" Mày làm gì vậy Sanzu? "

" Tao... "

" Suốt ngày ăn rồi báo chứ chẳng làm được cái tích sự gì. "

Kakuchou vội vàng chạy theo Mikey, nhưng lúc ra tới cửa đã chẳng  còn thấy em đâu. Lòng hắn sốt ruột, cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng giờ lại chẳng biết Mikey đã đi đâu rồi. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Kakuchou quay lại vào bên trong, không gian vẫn trầm lặng.

" Tao không biết rốt cuộc đầu tụi bây suy nghĩ cái gì mà có thể làm như thế. Không phải nói dù Mikey ra sao vẫn yêu em ấy à? "

" Tao... Dù biết là có khó chấp nhận, nhưng đến mức này tao còn chẳng có thể nói được gì. Sanzu, mày chuẩn bị mà đi xin lỗi Mikey đi. Nếu không thì hậu quả ra sao mày cũng có thể hiểu. "

...

Mikey lang thang trên đường phố, trong lòng không ngừng khổ sở. Em cảm thấy bản thân bị bỏ rơi từ lần này đến lần khác, ai rồi cũng rời bỏ Sano Manjirou này, đến cả những người em tin tưởng nhất cũng vì một 'Mikey' nào đó mà phản bội em. Trái tim em đau đớn đến lạ, nhưng gương mặt vẫn bày ra một dáng vẻ lạnh nhạt không có phản ứng.

Em không biết nên đi về đâu cả...

À, hay là đi về chốn cũ một chút nhỉ?

...

" Inui? "

" A, Mikey? "

" Có Kenchin ở đây không? "

" Có, cậu ngồi đi, tôi đi gọi cậu ta. "

" Cảm ơn. "

Inui nhìn chằm chằm Mikey, tay chân cũng bắt đầu luống cuống, sau đó cũng vô thức vẫn cầm cây cờ lê trên tay mà chạy vào khu trong. Mikey ở ngoài này quan sát tiệm sửa xe, không lớn lắm nhưng chắc đủ sống. Kenchin là người sống có tình nghĩa mà, quen thân không ít người đi? Dù có bị phá sản thì cũng có người cho vay tiền.

" Mikey? "

Draken nghe được tin thì vội vàng từ bên trong chạy ra, nhìn thấy một người nhỏ con đang ngồi nhìn đông rồi lại nhìn tây, tim anh bất giác đập mạnh một chút.

" Kenchin, lâu rồi không gặp. "

" Sao lại đến đây? "

" Đến thăm thôi. "

" Mikey? "

" Hả? "

" Mày... nhớ lại rồi hả? "

" Ừm. "

Mikey cười mỉm một cái, nhưng ánh mắt lại không hề có ý tứ cười gì. Draken trầm mắt nhìn Mikey một chút, sau đó lại dời ánh mắt sang Inui. Cậu chàng có vết sẹo trên mặt khẽ gật gật đầu.

" Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài mua bánh cá cho Mikey. "

" Cảm ơn cậu. "

Sau khi Inui rời đi, Draken bèn ngồi xuống đối diện với Mikey, nâng mắt nhìn em.

" Có chuyện gì xảy ra à? "

" Tao không có nơi để về nữa rồi. "

Draken mím môi, biết rằng dù có tra hỏi kiểu gì thì người đối diện cũng không nói ra. Em cười nhìn anh, đôi mắt đã tối đen lại một chút. Draken nghĩ anh cũng thích Mikey lúc em mất trí nhớ hơn, anh thích ánh mắt trong sáng xinh đẹp của em lúc ấy, thích cách em cười hay làm nũng, dù người được đón nhận những thứ đó không phải là anh.

Anh không dám nói ra điều ấy, vì anh cũng lờ mờ đoán được vì sao Mikey lại nói như vậy. Bonten khắc sâu trí nhớ về một 'Mikey' rực nắng, nhưng khi em trở lại làm một Mikey như lúc trước, em lại bị chối bỏ.

Thứ tổn thương này lại xảy ra trên người Mikey thêm lần nữa.

" Mày ở chổ của tao đi. "

" Được không đấy? Ý mày là... nhà chứa? "

" Tao dọn ra ngoài rồi. Đang sống trong một căn trọ nhỏ thôi, nếu không chê thì cứ đến sống. "

" Ở ké vài hôm nha. "

" Được thôi, đi... Tao dẫn mày về nhà tao. "

Inui trên tay cầm túi taiyaki, đứng bên ngoài nghe lén bỗng híp mắt lại, nhìn tin nhắn trên điện thoại của mình.

" Mikey có đến tiệm sửa xe của Draken không? "

" Không. "

...

Kokonoi ném mạnh điện thoại lên bàn, gục mặt xuống xoa xoa tóc.

" Inui nói là Mikey không có đến tiệm sửa xe. "

" Em ấy có thể đi đâu chứ? "

" Tất cả đều tại mày hết, Sanzu! "

Sanzu không nói gì cả, hắn đang hối hận xanh ruột đây. Kakuchou nhìn mấy thằng 'đồng đội thích chơi ngu' của mình mà mệt mỏi.

" Mikey đã muốn trốn thì không ai tìm được em ấy đâu. Tính tình Mikey thế nào không phải bọn mày không rõ, chuẩn bị giải tán Bonten đi là vừa. "

" Chắc sẽ không đến mức giải tán chứ? "

" Không có Boss thì tồn tại làm cái mẹ gì nữa? "

...

" Nhà cũng sạch sẽ dữ ha? "

" Tao không có ở dơ. "

" Tốt đấy. Tao lười dọn dẹp lắm, phần lớn thì Kakuchou... "

Mikey đột ngột dừng lại, sau đó nở nụ cười, sà xuống sofa ở nhà của Draken, nằm im lặng. Draken xắn tay áo lên, đi vào trong bếp.

" Nấu mì trứng ăn nha? "

" Sao cũng được. Mà Kenchin này... Mày có biết chuyện tao mất trí nhớ gì đó không? "

" Sao lại hỏi chuyện này? "

" Kể tao nghe trong lúc tao mất trí nhớ thì thế nào đi. "

" Lúc mày ngã xuống ban công, thì mày mất trí nhớ. Sau lúc đó tao chỉ gặp mày có vài lần thôi, mấy đứa kia bảo hộ mày dữ lắm. Mày trở thành một đứa nhóc, mềm mại cũng đáng yêu hơn nhiều lắm. Không còn lạnh lùng... giống như lúc trước. "

" Nói chuyện nghe tổn thương quá. "

END CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro