#b a b y 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 22:

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, bảo rằng tình trạng của bệnh nhân đã ổn, theo dõi thêm vài ngày liền có thể xuất hiện. Mikey sau đó vẫn còn có chút buồn ngủ, bèn đắp chăn lên tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Những thành viên Bonten nhìn thấy cũng không nói gì, rũ rượi đi ra khỏi phòng bệnh, đều đi đến chổ ban công.

" Đừng có la lên, Mikey sẽ tỉnh dậy. "

Rindou gục xuống, đưa tay ôm lấy đầu của mình, lẩm bẩm không khác gì một tên điên.

" Em ấy quên rồi, em ấy không còn nhớ gì nữa, em ấy... em ấy sẽ lại yêu thằng chó Takemichi đó.. Mikey... Mikey.. "

" Phải chấp nhận thôi, không lẽ bây giờ mày đập vào đầu một cái cho em ấy tiếp tục quên đi hay sao? "

" Bớt điên khùng lại đi. Chúng mày chuẩn bị tâm lý sẵn, Bonten sẽ quay về như lúc xưa thôi. Boss sắp quay lại rồi. "

Mấy ngày sau, Mikey xuất viện, cuộc sống quay lại như ban đầu. Nhưng điều khiến em cảm thấy lạ, chính là việc đám cốt cán thường làm ra mấy hành động rất kì lạ, cứ có cảm giác những hành động đó rất quen thuộc với bọn hắn. Thường như Ran đột nhiên đem em bế lên, sau đó lại giật mình thả em xuống, hay là Kokonoi thường hay lấy thịt cá cho em ăn, còn xoa xoa đầu em nữa.

Cứ có gì đó lạ lắm. Nhưng em không có nhớ ra bất cứ điều gì cả.

" Tao ra ngoài một lát... "

Đám Bonten nhìn em, sau đó im lặng. Mikey cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng, không thèm mặc áo khoác đi luôn ra bên ngoài.

Hôm nay trời đẹp, nhưng số Mikey xu. Em vào quán ăn định ăn trưa thì thấy chị em Hinata cũng đang ở trong đấy. Mikey càng thêm khó chịu, nhưng không như suy nghĩ của em. Hinata thấy em bèn vui vẻ vẫy tay với em, còn rất nhiệt tình nói chuyện cùng. Mikey nhận ra hình như cô nàng này đã trở lại thành như cấp hai, em không rõ nữa. Naoto nhìn như không muốn tiếp nhận Mikey lắm, nhưng vì chị mình nên cậu cũng phải cam chịu.

" Mikey-kun, gặp lại anh em vui lắm. "

" Ừm... "

" Em đã biết chuyện Takemichi làm với anh, em xin lỗi, là do em... "

Mikey: ?

Rốt cuộc thế giới này đang giấu Mikey chuyện gì? Sao em cứ như tên hề sống trong giả dối thế này?

Quan sát thấy Hinata ngồi xe lăn, Mikey có chút đau lòng. Dù gì cũng là cô thiếu nữ xinh đẹp, bây giờ lại không thể di chuyển được. 

" Chân của em... "

" À, không có-"

" Là anh đem đến cho chị tôi, anh không biết à? Hay đang cố gắng không biết? "

" Naoto! Em đừng có nói bậy. "

" Tại sao em lại không được nói? Là Sanzu đã làm cho chân của chị tôi không thể đi được, hắn ta muốn trả thù cho anh khi nhìn anh rơi từ ban công xuống. Nhưng chị tôi không phải là người đẩy anh! Có một kẻ khác giả dạng làm chị ấy, nhưng chị ấy phải là kẻ gánh chịu. "

Mikey im lặng nghe Naoto quở trách, em nôm na hiểu được cậu ấy đang nói gì. Xuyên hồn đi? Đến việc quay ngược thời gian như Takemichi có thể xảy ra thì cái quái gì không thể? Cuối cùng người gánh chịu chỉ là người vô tội. Hinata cười cười, cố tỏ ra bản thân mình ổn, nhưng nụ cười của cô rất cứng ngắc.

" Xin lỗi... "

" Anh không có lỗi, chỉ là do em không được may mắn thôi ạ. "

" Tôi sẽ giúp em chữa trị chân. "

" Không cần đâu anh, chân em bị liệt từ lâu rồi. Không có khả năng chữa trị nữa. "

" Tôi sẽ tìm cách. Chăm sóc chị của cậu cho tốt. "

" Không cần anh phải nói. "

Mikey gật đầu xem như chào hai người, quay về nhà chung của Bonten. Nhìn đám cốt cán lạnh nhạt xa cách, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.

" Kakuchou. "

" Vâng, boss? "

" Tìm cách chữa trị chân cho Tachibana Hinata. "

" Sao? "

" Tao nói là tìm cách chữa chân cho Hinata, bằng mọi cách, mời bác sĩ nước ngoài hay làm gì cũng được, chỉ cần khiến cô ấy có thể đi lại được... "

Sanzu nghe thấy không thể nào không tức giận, đúng là Mikey đã quay trở lại, đi giúp kẻ đã hại mình. Thông minh cái quái gì? Rõ ràng là ngu ngốc đến cực điểm. Điều này cũng như cái tát vào mặt Sanzu, chẳng khác gì nói việc hắn làm là sai cả.

" Ngài chắc với quyết định của mình chứ? "

" Tao đã nói rồi, mày nghe không rõ à? Kakuchou, từ khi nào mày lơ là trong công việc như thế này hả? "

" Từ lúc  trở lại đấy. "

Sanzu không chịu nổi nữa, lên tiếng nói. Dù lúc trước cứ nói chỉ cần Mikey sống là được, dù có nhớ lại thì cũng là Mikey. Nhưng bây giờ hắn không muốn, hắn muốn bảo bối của hắn quay lại. Hắn không muốn đối diện với sự thật khắc nghiệt này.

" Mày đang nói gì vậy? "

" Rõ ràng đang rất hạnh phúc, sao lại nhớ lại làm gì? "

Mikey nhìn chằm chằm gương mặt tức giận của Sanzu, trong lòng khó chịu đến mức đau đớn, thì ra đám khốn này nhìn đã quen với một 'Mikey' nào đó mà không phải em. Bây giờ lại đang trách em, vì sao em phải nhớ lại những chuyện lúc trước. Mikey im lặng, sao vành mắt em lại nóng lên thế này?

Đám Bonten, kể cả Sanzu nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống trên gò má Mikey đều hoảng hốt.

" Mikey, không phải... "

" Im miệng đi! "

Mikey quát lớn, Sanzu càng đuối lý. Cả đám chỉ biết trơ mắt nhìn em lạnh lùng rời khỏi nhà.

END CHƯƠNG 22

Chỉ có ngược top, không ngược Mikey!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro