#b a b y 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 21:

" Tôi thả cho em đi... Em đi đi. "

" Anh nói thật sao? "

" Ừm. Không muốn đi à? "

" Đi, đi chứ, tạm biệt! "

Mikey nghe Takemichi nói sẽ thả mình đi thì vui mừng không xiết, nhanh chóng tốc chăn lên chạy ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa dưới tầng đang mở rộng, em vô cùng vui vẻ đi xuống chổ cầu thang. Bất ngờ một lực đẩy phía sau lưng đẩy tới, Mikey loạng choạng vấp ngã lăn xuống cầu thang, đầu đập mạnh xuống sàn nhà tạo nên một tiếng lớn. Takemichi đứng phía trên khẽ mỉm cười. Em ấy sắp nhớ được gã rồi.

" MIKEY! "

Bên ngoài cửa một đám người xông vào, khi thấy Mikey đã ngất xỉu nằm ở nơi đấy, cả đám Bonten như bay mất tim, không màng đến thứ gì chạy tới đỡ em lên.

" Mikey em tỉnh dậy... Đừng làm bọn tôi sợ mà... "

Draken cùng Mitsuya chạy vào sau, nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại, Takemichi lại đứng trên lầu nở ra một nụ cười đáng sợ. Cũng đủ đoán được tại sao lại xảy ra chuyện này rồi. Draken chạy nhanh lên lầu, đấm vào mặt của Takemichi một cái, nắm lấy cổ áo của gã gằn giọng.

" Tại sao mày lại làm như vậy? Sao mày lại khiến Mikey bị tổn thương? "

" Chỉ cần em ấy như thế... Em ấy sẽ nhớ đến tao. Em ấy sẽ quay về bên tao! "

Mitsuya cũng không nhịn nữa, quát lớn.

" Mày nghĩ sao bao nhiêu chuyện mày làm thì dù Mikey có nhớ lại nó sẽ quay về bên cạnh mày hay sao? Mày điên rồi Takemichi! "

" Mikey là của tao, từ đầu em ấy là của tao r- AAA! "

Tiếng súng vang lên, Rindou mặt mũi lạnh tanh cầm cây súng nả vào hai chân của Takemichi khiến gã đau đớn mà la hét. Draken và Mitsuya kế bên cũng bị giật mình mà toát cả mồ hôi. Phía dưới, Sanzu đã nhanh chóng ôm Mikey lên chạy ra bên ngoài để đến bệnh viện.

Rindou vẫn đứng ở đó, súng đã lên nòng thêm một lần nữa. Lần này là nhắm thẳng vào trán của Takemichi. Chỉ cần một thao tác tay nữa thôi, sẽ có người chết. Đến lúc hắn định bóp cò, cánh tay bỗng nhiên bị nắm chặt, xoay qua nhìn thì thấy Ran đang đứng kế bên mình.

" Sao lại ngăn cản? "

" Lo cho Mikey trước đã, để sau đi. "

Suy nghĩ một chút đến tình huống hiện tại, Rindou tuy vẫn bóp vò nhưng lại bắn vào bên vai của Takemichi, sau đó theo Ran đi ra bên ngoài. Draken và Mitsuya  bất đắc dĩ phải đem Takemichi đến bệnh viện.

...

" Tụi mày nghĩ... Mikey sẽ nhớ lại chứ? "

Cả đám Bonten ngồi thành một dãy bên ngoài phòng cấp cứu. Không ngừng cầu nguyện Mikey sẽ bình an. Im lặng đến đáng sợ, cho đến khi Takeomi lên tiếng.

" Sao cũng được, chỉ cần em ấy sống là được rồi! "

" Dù thế nào thì Mikey vẫn là Mikey thôi. Coi như chúng ta mơ một giấc mơ đi. "

" Chỉ không muốn em ấy khổ sở. "

Lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ khẽ nói rằng Mikey bị chấn động ở não, cũng may là không tụ máu bầm, nằm vài ngày tỉnh dậy sẽ ổn, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Cả đám thở phào nhẹ nhóm. Mikey được đẩy đến phòng bệnh bình thường, cả đám liền đi theo. Không để ý đến vị bác sĩ đang run sợ vì sợ hãi bên này. Trời ạ, có thể cho ông biết tại sao băng đảng lớn nhất Nhật Bản lại chọn ngay cái bệnh viện này không?

...

" Ưm.... "

Mikey mơ màng tỉnh giấc, đầu em choáng váng, phải mất mấy phút sau mới có thể nhìn rõ được trần nhà màu trắng. Cảm giác buồn nôn xộc lên khiến em khó chịu không thôi. Cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh không có ai ở đây hết. Mikey phát hiện có vẻ mình đang ở bệnh viện.

Xoa xoa mái tóc được nuôi dưỡng màu vàng nắng của mình, em có cảm giác như mình trở về lúc xưa ấy.

Khoan đã, lúc em đi dự đám cưới của Pachin đã rơi xuống từ ban công, thế em đã hôn mê đến giờ à? Qua bao lâu rồi nhỉ?

*Cạch*

" Mikey, em tỉnh rồi? "

Kakuchou đặt túi cháo xuống bàn, chạy nhanh đến, đưa tay cầm lấy tay em.

" Có đau chổ nào không? Tôi gọi bác sĩ đến nhé? "

Mikey yên lặng gật đầu, Kakuchou quay đầu định chạy ra ngoài gọi bác sĩ, nhưng Mikey phía sau lưng hắn lại lên tiếng.

" Khoan đã Kakuchou, tao hôn mê bao lâu rồi? "

Lưng Kakuchou cứng đờ, hắn máy móc quay lại nhìn Mikey đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt em mang theo sự tò mò dò xét đến chổ của hắn. Cơ thể không tránh khỏi run lên, em nhớ lại rồi...

" Hai hôm trước em bị Takemichi đẩy xuống cầu thang... Đến giờ mới tỉnh dậy. "

" Mày đang nói gì thế? Tao rơi xuống ban công mà. "

Giờ thì hay rồi, không chỉ nhớ lại.. Còn quên luôn kí ức mấy tháng trở thành trẻ con. Kakuchou gần như rơi vào tuyệt vọng.

Mấy người còn lại của Bonten cũng đi vào ngay lúc đó, Sanzu và Rindou khi thấy Mikey tỉnh dậy thì mừng rỡ, chạy đến cọ cọ tỏ ra thân mật. Nhưng mỗi người lại bị Mikey tát một cái cho sững sờ.

" Đừng có làm như vậy, khó chịu chết! "

Không gian bỗng nhiên im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng động. Kakuchou đột nhiên thở dài một tiếng...

" Tụi mày trông chừng Boss, tao đi gọi bác sĩ. "

END CHƯƠNG 21

Tự nhiên hơi sầu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro