#b a b y 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 28:

" Sao kính trong nhà vệ sinh lại vỡ? "

" Tao không cẩn thận đấm vỡ. "

" Em cuối cùng muốn cái gì? "

Mikey không trả lời câu hỏi của Ran, em nhìn chằm chằm vào bàn tay được băng bó cẩn thận của mình. Trong lòng khẽ suy tính. Đôi mắt em giờ ngày càng không còn ánh sáng, những lời nói được đáp lại giống như được lập trình sẵn.

" Em nằm viện mấy ngày nhé? "

" Nếu tao nói không thì tao được về chứ? "

"..."

" Tao biết rồi. Một cách thay đổi nơi giam cầm thôi. "

" Không phải, Mikey... "

" Tao sẽ không trốn thoát đâu. Tính mạng của Kenchin đang nằm trong tay bọn mày mà. Sao tao có thể làm trái ý bọn mày được? "

Ran nín bặt, hắn không biết nên trả lời Mikey ra sao. Biết chắc chắn không thể nói cho em biết chuyện Draken đã bị Sanzu và Rindou giết chết. Nếu em biết, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn nữa. 

Mikey nhìn Ran không trả lời mình, âm thầm nhắm mắt lại.

Đúng là kẻ dối trá.

Nếu Naoto không cho em biết, thì có lẽ bây giờ em vẫn còn đang sống trong căn phòng đó, nơi chứa đầy sự dối trá của những kẻ này.

" Ran, cảm ơn mày vì đã trở thành thuộc hạ của tao. "

" Tôi phải là người cảm ơn vì em đã coi trọng và giữ tôi lại mới đúng. "

...

Sanzu nghe lời đi mua bánh cá cho Mikey, bánh chưa kịp mua thì đã nghe báo là Mikey vô bệnh viện rồi. Hắn vội vàng chạy vào bệnh viện, nhào lên giường Mikey làm nũng, khóc thút thít. Mikey mệt mỏi chùm cái chăn trên người lên đầu hắn, một đá đá bay Sanzu xuống sàn.

" Cút đi! "

" Sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ? "

Kokonoi lạnh nhạt nhìn Sanzu ăn vạ dưới sàn nhà, đem cái chăn lên đắp lại cho Mikey.

" Kokonoi ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói với Sanzu và Kakuchou. "

" Được. "

" Sanzu, mày có bao giờ giấu tao cái gì chưa? "

" Hửm? Sao em lại hỏi vậy? "

Sanzu ngừng ăn vạ, kéo cái ghế ngồi xuống gần giường bệnh của Mikey.

" Trả lời đi. "

" Tôi chẳng có gì để giấu em hết. Tới cái mạng này còn cho em cơ mà. "

" Vậy mày có làm gì trái ý tao chưa? "

" Chưa. Con chó trung thành này luôn luôn coi em là Vua. "

" Nhớ kĩ những lời mày nói hôm nay với tao. "

" Em sao thế? "

" Kakuchou, mày phải tìm cách giúp Tachibana đi lại được, mày phải loại trừ mọi rủi ro xung quanh cô ấy. Tao không cần mày bảo vệ Takemichi, mày chỉ cần bảo vệ chị em nhà Tachibana là được. Nếu mày không làm được, thì dù tao có chết cũng không thể siêu thoát. "

" Mikey? Em nói cái gì vậy? Chết chóc gì ở đây? Em không được nói như vậy! "

" Ràng buộc giữa tao và Bonten đã biến mất. Tao cảm thấy mệt mỏi rồi. Tao muốn nghỉ ngơi. "

Nghỉ ngơi... lâu dài...

...

" Em muốn đi đâu vậy? "

" Đi xung quanh, cứ nằm trên giường mãi, tao đâu có bị liệt đâu? "

" Tôi đi với em. "

" Không cần. Haruchiyo ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh nha. "

Mikey nở một nụ cười với Sanzu làm hắn đứng tim tại chổ. Trong đầu Sanzu cứ vang lên: "Mikey gọi tên mình! Mikey gọi tên mình! Bao lâu rồi em ấy không gọi tên mình! " làm hắn ngẩn ngơ một chổ mãi không thể di chuyển được. Cũng vì vậy, Sanzu nhìn Mikey đi khuất bóng cũng không đuổi theo.

Mikey vừa quay đi nụ cười đã tắt, gương mặt trở về dáng vẻ thiếu sức sống hằng ngày. Em cứ đi mãi về phía trước...

" Xin hỏi, sân thượng đi theo đường nào thế ạ? "

" A! Đi theo đường này là tới. Mà sao cậu lại muốn lên đó? Chổ đó bị khóa lại rồi. Ơ? Đi đâu mất rồi? "

Em nghe theo lời của người kia, men theo con đường đi lên sân thượng. Thấy cánh cửa được khóa lại bởi một cái ổ khóa nhỏ xíu, Mikey vô cảm dùng tay kéo mạnh một cái, cánh cửa mở ra, một cơn gió ùa vào mặt em.

Đây là mùi của tự do.

Mikey thoải mái tiến về phía trước, em bước lên phần lan can sân thượng, đứng trên một đoạn sắt có bề ngang hẹp vô cùng, nhìn xuống dưới thành phố tấp nập xe cộ.

Liệu rơi từ trên đây xuống, có chết không nhỉ?

Em mong đó là một cái chết thảnh thơi, không một ai trong Bonten nhìn thấy em rơi xuống. Nếu không... bọn hắn sẽ đau lòng chăng? Bọn hắn đã từng lặp đi lặp lại hàng nghìn lần câu nói không nỡ làm tổn thương em, và giờ người tổn thương Mikey lại chính là Mikey.

" Thử cược nhé... Nếu rơi từ đây xuống, tao chết... thì có nghĩa tụi mày thua cuộc. Còn tao không chết, thì tụi mày thắng. "

Mikey lẩm bẩm một mình, hít một hơi trước khi tìm đến cái chết.

Em tiến lên một bước, cơ thể em như cắt gió rơi xuống phía dưới. Mikey nhắm mắt lại, tận hưởng sự đau đớn sắp kéo đến chôn vùi thể xác em xuống vũng máu.

" Áaaaa! "

" Có người nhảy lầu tự sát. "

" Hình như là từ sân thượng của bệnh viện. Mau gọi bác sĩ đi! "

" Sao mà sống được? Ngã từ cao đến thế mà. "

Đầu óc Sanzu trở nên ong ong, hắn không dám ra bên ngoài xác nhận chuyện gì cả. Hắn điên cuồng đi tìm kiếm bóng hình của Mikey trong bệnh viện, hắn hi vọng bản thân mình sẽ không đánh mất em, hi vọng người nằm phơi thây trên đống máu không phải là em.

Nhưng mà...

Hắn mất em rồi...

END CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro