Tình yêu màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là JaJas ở vũ trụ nào cả mà là AU nơi họ là người bình thường. Thật ra từ lâu tui đã muốn otp thoát khỏi những drama mà yêu nhau êm đềm như người bình thường :3 Chứ otp toàn kiểu bất ổn zl, nhất là Jasmine ý 😭 Nhạc mình siêu thích của TS á trời, hợp lắm luôn ❤

-----------------------------------          ---------------------------------

Con người đúng là tệ nhất khi họ chỉ toàn dối trá.

Tâm trí Jasmine thốt lên khe khẽ, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người xung quanh. Con người chỉ toàn che lấp sự thật bằng sự dối gian, đến mức khiến cô cảm thấy khó mà tin tưởng được ai. Họ chỉ toàn phun ra những lời nịnh nọt để làm hài lòng người khác hay đạt mục đích của mình.

Sống trong một thế giới như thế đã tạo lên tính đa nghi của cô. Vì thế mà cô luôn thật khó gần, lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc. Ai cũng dè chừng, xa lánh và đương nhiên là cả nói xấu nữa. Cô không để một lời lọt vào tai vì cô buột mình phải rắn rỏi trong xã hội tạp nham này.

[Ui, hình như con gái giám đốc đấy nhỉ ?]

[Đừng lại gần cô ta, cổ chảnh lắm ý.]

[Ừ, cô ta toàn ỷ vào quyền thế mà sai khiến người khác. Đúng là khó chịu mà.]

[Người như thế ai thèm yêu chứ ?]

Vì thế cô cũng không chút mơ mộng vào tình yêu màu hồng. Tình yêu đối với cô chỉ là một sự cám dỗ để cô mềm lòng, từ đó mà làm tổn thương cô. Cô tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, cô không muốn phải tổn thương vì thứ không đáng để mình bận tâm.

Suy cho cùng thì tình yêu chỉ có đen và trắng, đúng và sai mà thôi.

Cô dựa người vào khung cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài, ánh mắt vẫn không chút cảm xúc. Buông hờ cuốn sách trên tay, cô thở dài mệt mỏi. Cứ sống mà phải gồng mình dựng lên những bức rào chắn làm cô cảm thấy không hề tự do chút nào cả.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ đã có người vượt qua bức rào chắn ấy mà đến bên cạnh cô. Jaki, cậu cũng chỉ là một nhân viên của công ty nhưng cậu lại đặc biệt hơn nhiều. Cậu không hề xa lánh hay nói bất cứ lời gì không hay về cô, anh chỉ đối xử với cô như bình thường. 

Thậm chí có thể nói là anh ta hơi bao đồng ? Dù cô có nói không sao thì cậu vẫn một mực muốn giúp đỡ cô. Mưa thì che ô giúp, cô có chuyện gì anh ta cũng hỏi thăm, thậm chí còn trêu cô cứng đầu. 

"Jasmine, dầm mưa như vậy là cô bị cảm đó."

"Này, cô có chắc là mình ổn không ?"

"Haiz, cô lại định nói là [Tôi có thể tự làm mà không cần sự giúp đỡ của cậu, đừng có lo chuyện bao đồng ] chứ gì ?"

Đôi lúc cô cũng bực mình nhưng rồi cô nhận ra chẳng ai đối xử với mình như thế ngoài cậu cả. Đôi lúc có hơi nhiệt tình thật, nhưng cuối cùng vẫn là vì lo cho cô. Lần đầu có người ân cần với mình như thế cũng làm cô hơi chút xúc động mà dường như thả lỏng đôi chút.

Hóa ra mình không mạnh mẽ đến thế, chỉ là chưa từng có ai làm mình yên tâm mà yếu đuối. Liệu nới lỏng cảnh giác như này sẽ không sao chứ ? Dù gì đây cũng chỉ là cảm xúc từ phía mình mà thôi, có thể mình sẽ bị tổn thương.

Nghĩ đến anh, đôi mắt vàng ươm khẽ xao động, trong lòng cũng xáo động không thôi. Cô nằm gục xuống bệ cửa sổ, mái tóc hồng ánh lên màu nắng rực rỡ. Cô hơi ngoảnh mặt lên, đón lấy ánh nắng buổi sớm. Ánh nắng rực rỡ làm cô khẽ nhắm mắt trong vài giây rồi từ từ mở ra.

Ánh nắng đã luôn rực rỡ như vậy sao ?

Cô mở khẽ cửa sổ, cảm nhận được làn gió mát thổi vào. Làn gió vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô, thổi mái tóc cô bay nhẹ. Chưa một lần nào cô cảm thấy như thế trước đây, một cảm giác mà cô đã chưa từng cảm nhận trước đây. Cô khẽ hít vào luồn khí mát.

"Dễ chịu quá."

Khóe môi cong lên, cô mỉm cười. Tâm trạng phấn chấn hẳn, cô đóng lại cửa sổ rồi vào trong phòng. Mặc bộ vest thường ngày thật chỉn chu, cô lại bước đến công ty. Tiếng xì xào chẳng bao giờ ngừng nhưng cô sẽ không để chúng phá tâm trạng vui vẻ của cô.

"A cô Jasmine, cô đến rồi hả ?"

Không ngờ lại gặp cậu luôn, cô có hơi bất ngờ, đỏ mặt. Bộ vest đang mặc vẫn phù hợp với phong thái của anh. Đôi mắt thạch anh tím kia vẫn nhìn cô dịu dàng mà mỉm cười. Nhưng rồi để điều chỉnh biểu cảm cô hắng giọng rồi nói một cách lạnh lùng:

"Sao không tiếp tục công việc của cậu đi."

"Ơ, tôi cũng định thế mà. Cô lạnh lùng thế ?"

"Kệ tôi."

Nói rồi cô quay người rời đi, những sợi tóc hồng tung bay, thoang thoảng thêm mùi hoa nhài. Nhìn cô rời đi, anh có chút ngơ ra rồi bối rối để tay sau gáy. Bước được vài bước, cô hướng mắt nhìn về phía anh rồi cau mày tự hỏi.

Mình có quá đáng quá không nhỉ ? Ít ra cũng phải chào một cái chứ.

"Jaki này." Nghĩ rồi cô quay người lại, thấy cậu cũng quay lại, cô mím môi một chút rồi nói:"Chào buổi sáng, làm việc tốt nhé."

Trong một khắc, cô thấy đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng rồi nhanh chóng dịu lại, nở nụ cười chào lại cô:"Ừm, chúc cô buổi sáng tốt lành."

Nụ cười của cậu làm cô ngẩn ra một chút rồi lại ngượng ngùng quay đi, ừm một tiếng nhỏ. Bước đi, cô vô thức lấy tay sờ lên má và cả sau gáy, nó nóng bừng lên. Cô mím môi thật chặt, hoang mang trước hiện tượng kỳ lạ này.

Nhìn cô bối rối anh lại cười tươi rồi cũng quay lại làm việc.

Rồi cô cũng sớm nhận ra tình cảm dành cho anh không phải ở mức cấp dưới hay là bất cứ thứ gì khác. Thật không ngờ là cô cũng có thể cảm nhận loại cảm giác này, thứ mà cô luôn xem là không cần thiết.

Có lẽ tình yêu không phải trắng và đen, mà là một màu đỏ thẫm.

Mỗi khi gặp anh trái tim đều đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt thì đỏ lựng. Khi thấy anh nói chuyện với người khác thì khó chịu đau đáu trong lòng. Có những khi cảm giác như hạnh phúc vô bờ rồi có những khi như từ thiên đường rớt xuống vực sâu. Tất cả đều là một màu đỏ rực cháy.

Đó là những gì ban đầu cô cảm nhận được, nhưng khi ở bên anh, cô nhận ra tình yêu không hẳn chỉ có màu đỏ như người ta hay nghĩ.

Khi yêu ai đó say đắm, ta sẽ nhận ra rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Trong cuộc đời tăm tối kéo dài 20 năm của cô, lần đầu tiên mà ánh nắng lại rực rỡ như thế. Đã mất rất lâu để cô được thư giãn mà làm chính mình.

Cô dần bộc lộ những mặt ngọt ngào hơn của mình đối với cậu. Cô thường có cảnh giác cao nhưng khi gỡ bỏ hết những rào chắn thì rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Trông thì cứng cỏi và vững vàng nhưng vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần cần sự chở che.

Chưa từng nghĩ đến việc yêu thương một ai vậy mà sự dịu dàng và chân thành của anh lại làm bừng sáng cả trái tim cô. Cảm giác như cuộc sống của cô giờ đã biến thành bản tình ca rạng rỡ như ánh dương.

Với cương vị là con giái của giám đốc, cô có trách nhiệm trở thành người phụ nữ thành đạt và gánh vác cả công ty. Vì áp lực lớn lao mà đã có rất nhiều lần cô mất kiểm soát mà trút giận lên anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc cho cô chống cự bằng cách đấm thùm thụp vào ngực anh, anh chỉ khẽ thì thào những lời dịu nhẹ xoa dịu trái tim tổn thương của cô:

"Không sao cả, cứ trút ra hết đi. Tôi sẽ ở đây lắng nghe tất cả mọi điều cô nói. Hãy cứ cho phép mình yếu đuối vì cô xứng đáng được yêu thương."

Người lúc nào cũng lặng thầm quan tâm cô chỉ có mình anh. Thật khó để có thể diễn đạt hết toàn bộ cảm xúc qua câu nói nhưng cô biết rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh cho cô cả tấm chân tình, đủ để cô hiểu và yêu thương anh nhiều hơn.

Anh chính là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời cô. Dường như thổi bay hết những suy nghĩ tăm tối về tình yêu, thổi một làn gió mới đến với tâm trí cô. Cho cô biết đến những cảm xúc mà cô chưa từng có, khiến cô cảm thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp.

"Tôi yêu cậu nhiều lắm, Jaki." Nhận ra mình vừa vô thức tỏ tình, cô liền xấu hổ lập tức lấy tay chặn miệng.

Anh bất ngờ trong vài giây, đôi mắt mở to ngỡ ngàng rồi bất ngờ tựa vào vai cô, khẽ thì thào đôi lời. Cậu thổ lộ ra hết những tình cảm thầm kín trong lòng:

"Em biết không ? Tôi chưa từng dám yêu ai nhiều như em đâu. Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ tầm thường bên cạnh em- người phụ nữ khuôn vàng thước ngọc cao quý và lộng lẫy. Nhưng em đã làm tôi vỡ òa luôn đó, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Tôi cứ ngỡ mình đã trao hết sự bao dung và trái tim cho người sẽ không bao giờ để ý mình đó."

Những lời anh thốt lên làm cô ngỡ ngàng, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Vừa lúc nãy, cô lỡ miệng thốt lên lời tỏ tình với cậu. Cứ tưởng là bị từ chối rồi, nhưng anh chĩ khẽ ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt xúc động tột cùng.

 "Thật may quá, đây không phải tình cảm đơn phương..." Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Anh nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa lau từng giọt nước mắt của cô. Đến khi nước mắt cô ngừng rơi, anh vuốt nhẹ lông mi, lau những giọt nước mắt còn xót lại rồi mân mê gò má, đôi môi cô. Bao nhiêu yêu thương, cảm xúc đều dồn nén nơi khóe mắt, anh nhìn cô dịu dàng rồi ôm vào lòng.

"Hãy để anh được bên cạnh yêu thương chở che em."

Cảm xúc hạnh phúc bùng nổ trong tim làm cô vui sướng mà ôm chặt anh:"Vâng."

Giờ mình hiểu rồi, tình yêu không phải đen hay trắng, cũng không phải một màu đỏ bùng cháy, nó chỉ đơn giản là màu của ánh ban mai rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro