Công viên giải trí (JaJas 012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap về buổi hẹn của JaJas gét gô 💥Chap trước viết chóng vánh quá nên không được hay cho lắm, tớ sẽ cập nhật vài mẩu truyện nhỏ sau vậy =>= Hứa là vẽ tranh minh họa mà không kịp, tớ trả ở chap sau nhé, hít đỡ fic này trước đã.💦

Bối cảnh: Trước phần cuối và sau phần 5, fake scence, không hề có tên phim và hoàn toàn là kịch bản do mình viết

-------------------------------------            --------------------------------------

"Uầy, em kia nhìn xinh quá mày nhể ?"

"Nên lại làm quen xíu chứ nhở ?"

"Thôi thôi mày ơi, ẻm có võ đấy ! Lần trước tao lân la lại làm quen mà ai dè bị ẻm cho mấy cước."

"Hầy, bây nhát thế ? Xem tao này...!"

Đúng lúc tên vô lại kia định tiếp cận Jasmine thì cô đã nhanh chóng quay ngoắc qua. Nắm lấy cổ tay hắn, vặn nhẹ làm hắn đau điếng kêu la.

"Anh cần gì hả ?"

"Ây không không... Có gì đâu, tha em chị ơi."

Cô hừ một cái rồi buông tay ra, nhìn đống đấy cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn chúng khinh bỉ một lát rồi cô lại đi tiếp. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô đến trái đất một chút, ai ngờ chẳng biết thế nào mà đi lanh quoanh nãy giờ cô lại đến đúng cái cửa hàng tiện lợi ấy.

"?!" Tệ hơn, cái tên Jaki ấy phát hiện ra cô rồi. Cô hơi giật ình nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

"Đội trưởng Jasmine ?" Cậu ta rời khỏi quầy mà bước ra mở cửa. Chà, lần đầu cô thấy cậu mặc đồng phục ở chỗ làm. Cô lên tiếng giải thích cho việc đứng trước cửa hàng tiện lợi cậu làm việc:

"À, chào cậu. Được nghỉ phép nên tôi đến đây chút, chắc là phiền cậu rồi."

"Ấy, không sao đâu. Cô vào trong cũng được nè." Nói rồi cậu mở to cửa ra, mời cô vào trong.

Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu từ chối:"Không, tôi sẽ đi chỗ khác. Không làm phiền cậu đâu."

Đang định rời đi thì đột nhiên cậu nắm lấy tay áo cô. Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã buông tay ra, bối rối nói:

"Ấy chết... tôi tự tiện quá, xin lỗi đội trưởng."

"À, không sao, nhưng sao tự nhiên lại kéo tôi lại ?"

"À ừm, tôi chỉ nghĩ nếu là ngày nghỉ thì có thể dẫn cô đi đâu đó. Dù sao tôi biết là cô đã làm việc rất vất vả nên tôi muốn giúp cô thư giãn một tí." Tự nhiên cậu ta tỏ ý quan tâm làm cô đột nhiên chẳng biết nói gì nên chỉ đành đồng ý.

"Tốt quá, cơ mà cô chịu khó đợi chút nhé ? Tôi sắp tan ca rồi."

Nói rồi cậu ta quay lại làm việc, lỡ đồng ý rồi thì Jasmine cũng đành bước vào. Loay hoay một lúc thì cũng có được chỗ ngồi bên cửa sổ. Sao tự nhiên mình lại đồng ý nhỉ ? Mà chẳng phải thế này có hơi giống kiểu "hẹn hò" sao ? Kiểu bạn gái chờ bạn trai ấy ? Ấy không, không phải !

Nhận ra mình vừa suy nghĩ vẩn vơ Jasmine nhanh chóng gạt phanh nó đi. Nhưng khi cô mở mắt ra thì bắt gặp ngay cảnh Jaki đang nở nụ cười với mình. Mặc cho gò má đang nóng dần, Jasmine cau có cố điều chỉnh biểu cảm của mình. Sau đó cô mắng cậu:

"Cậu cười cái gì chứ hả ? Có gì vui sao ? Lo làm việc đi !"

"À vâng." Bị cô mắng cậu ta cũng đành quay đi làm việc. Làm việc nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Jasmine.

Lý do vừa nãy tôi cười là tại vì cô cứ loay hoay tìm chỗ đấy chứ. Đội trưởng Jasmine cũng có lúc đáng yêu lạ thường nhỉ ?

"Làm việc đi, nhìn tôi cái gì ?"

"À vâng."

Sau đó cả hai chẳng nói gì thêm cả. Cậu thì làm việc còn cô lấy tạm quyển tạp chí nào đó đọc. Cứ vậy mà chẳng hiểu sao thời gian trôi nhanh quá. Thoắt cái cậu đã xong ca làm rồi, thở phào sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu quay qua phía Jasmine.

"Cô đọc gì thế ?...Tạp chí thời trang ?" Cậu tiến lại gần, hơi nghiêng đầu để nhìn bìa tạp chí.

Cô ngay lập tức đóng tạp chí lại, giải thích:"Tôi đọc giết thời gian."

Trầm ngâm một lúc rồi cậu lại cười, nói:"Đội trưởng vẫn là phụ nữ nhỉ ?"

Jasmine cứng đờ trong vài giây rồi phản bác lại:"Trước giờ cậu không xem tôi là phụ nữ à ? Tôi là người ngoài hành tinh nhưng vẫn là phụ nữ rõ ràng đấy nhé."

"À không, ý tôi không phải thế. Tại tôi nghĩ đội trưởng là một người mạnh mẽ nên chắc sẽ không hứng thú với mấy thứ như này đâu, kiểu vậy..." Cậu mới bối rối giải thích.

"Tôi xem tạp chí thời trang có gì sai hả ?"

"Ơ, đương nhiên là không. Mà tôi tan ca rồi đấy, chúng ta đi thôi."Nói rồi cậu bẻ lái qua cuộc hẹn.

Jasmine cũng không nói gì nữa mà đứng dậy đi theo cậu. Cả hai cùng bước đi trên con đường với ánh đèn đường rọi xuống. Đến ngã ba đường, cậu đưa tay gọi Taxi. Thấy thế Jasmine liền thắc mắc:"Cậu đưa tôi đi xa lắm hả ? Sap phải gọi luôn Taxi vậy ?"

"Ừ. Đi bộ sẽ không tới được đâu, cô cũng vào trong đi."Cậu đã nhanh chóng vào trước, cài dây an toàn rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Cô cau mày một chút, má lại hơi ửng hồng, sau đó cũng ngồi vào trong. Chưa kịp làm gì thì Jaki đã vươn tay ra cài dây an toàn cho cô. Ngay lúc đó, mặt cậu đang rất gần với cô đến mức có lẽ cậu còn cảm nhận được hơi thở của cô. Khoảng khắc đó chỉ trôi qua trong vài giây nhưng đủ làm cô ngại suốt quãng đường đi.

"Đây rồi. Chúng ta đến nơi rồi đó !"

"Hả ? Cái gì đây ?"

Vượt ngoài dự đoán của cô, Jaki lại dẫn cô tới công viên giải trí. Phía trong phát ra tiếng hét cũng như tiếng cười khoái chí của lũ trẻ. Gia đình cùng những đứa trẻ qua lại đông đúc, đâu đó còn thấy cả những cặp đôi.

"Nơi này là sao đây ? Chẳng phải là nơi vui chơi cho gia đình và trẻ em sao ?" Cô đanh mặt quay qua nhìn Jaki.

"Thì đúng, là nơi này dành cho trẻ con thật." Cậu nói rồi bất chợt nắm lấy khuỷu tay cô,kéo đi trong sự bất ngờ. Cậu quay mặt lại nở nụ cười rồi nói tiếp:"Nhưng đâu ai nói là người lớn không được chơi ở đây đâu chứ ?"

Chợt lúc đó lại có cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ đung đưa mái tóc của cả hai. Ánh đèn rọi xuống lại sáng chói lạ thường. Chỉ trong một khắc, cô cảm nhận trái tim mình đang rung lên. Thật may là cậu đang quay người lại, chứ nếu để cậu thấy biểu cảm hiện giờ của cô thì xấu hổ lắm.

"Đúng là có nhiều khu cho trẻ em chơi quá này...Nhưng chúng ta đâu chơi được những trò này." Jasmine nhìn ngắm xung quanh với nào là vòng quay ngựa gỗ hay vòng quay tách trà."Cậu không muốn chơi vòng quay đấy chứ ?"chợt cô nghi hoặc hỏi.

"Haha, không. Mấy trò thư giãn như thế có hơi chán đúng không ? Chúng ta đi cái này trước đi." Nói rồi cậu chỉ tay lên, cô hướng mắt nhìn theo về phía phát ra những tiếng kêu thất thanh.

"Tàu lượn siêu tốc à ?"

"Ừ. Nhìn thế kia thì chắc vui lắm đó."

Nhìn tàu lượn siêu tốc chạy với tốc độ nhanh, lại còn uốn lượn làm cô có chút hứng thú. Kèm theo tiếng la hét vang vảng từ đằng xa,  lại càng làm cô muốn thử nên đồng ý luôn.

Khi con tàu bắt đầu chạy, và mọi người la toáng lên, thậm chí còn có cả những nụ cười thích thú. Jaki có hơi bất ngờ trước tốc độ này. Ầy, nhanh hơn mình nghĩ. Không biết Jasmine có ổn không nhỉ ? Cậu lo lắng nhìn qua cô nhưng rồi cậu to tròn mắt ngạc nhiên.

Jasmine đang... cười, dù chỉ là nụ cười nhẹ. Ngay lúc đó, mọi thứ trở nên bất động một cách tuyệt đẹp, đến mức cậu ngỡ như mình có thể nghe âm thanh ngưng đọng của thời gian. Những sợi tóc hồng ánh lên sắc vàng của đèn, bay phấp phới. Đôi môi phơn phớt đỏ khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ.

Không rạng rỡ nhưng lại dịu dàng đến mức có thể xoa dịu trái tim người khác. Không biết có phải vì bình thường mình chưa bao giờ thấy cô ấy cười nên nó mới trở nên...thu hút ? Rồi cậu cũng mỉm cười nhẹ. Thật may là mình được thấy cô ấy cười, cảm giác xa xỉ thật ấy nhỉ ?

Lượn hết hai vòng thì tàu dừng lại, cả hai xuống trạm nhưng rồi cậu hỏi một cách bất ngờ:"Cô muốn đi thêm lần nữa không ?"

"Được à- mà tại sao tự nhiên cậu hỏi tôi ?" Jasmine bất ngờ quay qua, lúng túng hỏi.

"Thì trông cô có vẻ vui mà, thậm chí còn cười nữa ấy."

"Sao ? Tôi cười á ?" Jasmine hoảng hốt lấy hai tay che má, lông mày nhướn lên.

"Ầy, cô cười đẹp mà."

"Ai mượn ý kiến của cậu hả ?"

"À, vâng vâng."

Bước xuống cầu thang, tay vẫn áp lên má, Jasmine nghi hoặc tự hỏi bản thân mình. Không lẽ mình thật sự cười rồi hả ? Mình đã mất cảnh giác quá rồi. Cũng tại ở bên cậu ta... Chẳng hiểu sao mình lại thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Cơ mà dù sao mất cảnh giác như thế thì...

"Đội trưởng, cô nhìn này !" Chợt tiếng nói của cậu ta làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô hướng mắt nhìn về phía cậu, mở to mắt ngạc nhiên.

"Gì vậy ?"

Cậu ta đứng trước một quầy với những con thú nhồi bông, nở nụ cười với cô:"Là trò bắn súng săn quà đấy. Chủ quầy đưa cho cậu cây súng rồi cạu đưa lại nó cho cô, giải thích:"Chỉ cần dùng cây súng giả này bắn trúng mấy cái bia kia là có quà, sở trường của cô luôn nhỉ ?"

"Ừ, cậu không chơi à ?" Cầm lấy cây súng trên tay, cô nghiêng mặt hỏi cậu.

"Ây không, mấy con thú này tôi đâu có cần."Cậu chỉ cười rồi đáp."Cô chắc phải hợp với mấy thứ này hơn tôi chứ ?"

"Là có ý gì vậy ?"

"Không có gì."

"Ồ, cậu đến cùng bạn gái à ? Đáng lẽ phải thể hiện chút bản lĩnh chứ ?" Chợt chủ quầy cười cười, trêu chọc hai người.

"Ấy, chú hiểu lầm rồi. Chúng cháu chỉ là..." Đột nhiên cậu ngừng lại, dường như đang suy nghĩ. Ngay lúc đó, cô cũng hướng mắt nhìn lên, trong lòng tự nhiên thấy hồi hộp. Là gì ? Rốt cuộc cậu nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta vậy ?

Chợt cô cảm thấy tò mò, không biết cậu nghĩ về mối quan hệ của cả hai như thế nào. Chỉ đơn giản là đội trưởng cai ngục và tù nhân, không, có lẽ cả hai đã vượt qua cái ngưỡng đó rồi. Họ đã cùng trải qua biết bao nguy hiểm, đối đầu với nhiều kẻ thù, thế này liệu có còn là mối liên hệ bình thường ? Cậu sẽ trả lời như thế nào ?

"Là bạn ạ." Sau một hồi trầm ngâm, cậu quyết định đáp lại như thế.

Đôi mắt Jasmine giãn ra đồng thời cũng dao động không ngừng. Thứ cảm xúc vui vẻ mà cô đã chôn giấu từ lâu một lần nữa xuất hiện trong lồng ngực. Một cảm xúc khó tả, vừa thấy vui nhưng lại vừa thấy... không đủ thỏa mãn.

Không được, mình đã trở nên tham lam rồi. Với tâm trạng không được tập trung cho lắm, cô ngắm xong bắn liên tục vào những cái bia. Vậy mà cô vẫn ngắm bắn rất chuẩn, khiến cho cả cậu lẫn chủ quầy đều trầm trồ.

"Ui cha, đúng là chú không nên xem thường cháu nhỉ ? Giỏi thật đó, quà của cháu đây."

"Một con thỏ bông ?" Jasmine hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Rồi chú chủ quầy hướng mắt về phía Jaki nói:

"Ây da, vậy thì cháu cũng thể hiện chút đi nhỉ ? Để thua là nhục lắm đấy."

"Ôi, hết cách rồi nhỉ ?" Cậu cầm lấy cây súng của Jasmine rồi bắn.

"Uầy, cũng chuẩn xác quá này. Mấy cháu giỏi thật đấy !" Chú chủ quầy quay qua nhìn rồi khen cậu.

Thế là cả hai đều có quà, cậu là cáo, cô là thỏ bông. Nhìn vào con cáo rồi lại nhìn cậu, cô buột miệng nói:

"Giống quá nhỉ ?"

"Ơ, ở chỗ nào thế ?"

"Đều gian xảo như nhau." 

Nghe thế cậu giật nảy, lập tức phản bác:"Gì mà gian xảo chứ ? Haha, cô nói gì vậy ?"

Cô vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ, chăm chăm nhìn cậu:"Tôi biết thừa là cậu chủ mưu mấy vụ vượt ngục đấy. Chỉ là chưa có bằng chứng thôi."

Đội trưởng Jasmine đáng sợ quá ! Thầm nghĩ trong lòng trong khi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cười trừ nói lại:"Ầy, cô nhầm rồi. Đúng là trước tôi có vượt ngục thật nhưng tự nhiên giúp người khác vượt ngục làm gì chứ ? Cô đa nghi quá rồi."

"Hừm, tôi cũng muốn biết lý do cậu giúp người khác lắm đấy."

Đổi chủ đề, phải đổi chủ đề ngay lập tức ! Cậu giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh rồi trò đấy đập vào mắt cậu. Thấy cậu tự nhiên ngừng lại, Jasmine quay đầu, nhướn mày một cách khó hiểu. Rồi cậu chỉ tay lên nói:

"Đội trưởng muốn lên đó không ?"

"Lên đó ?" Cô khó hiểu nhìn lên hướng tay cậu chỉ. "Vòng đu quay ?" Cái bánh xe to lớn ấy hiện lên trong ánh mắt của cô.

"Ừ, lên đó thư giãn một lúc là một ý hay đấy chứ. Với lại không còn thời gian đâu."

"Thời gian ?" Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã bị cậu lôi đi về phía cái vòng đu quay.

"Này, tôi đã đồng ý đâu ?"Đứng xếp hàng chờ đến lượt, cô bất mãn nói.

"A xin lỗi, tại tôi đang vội. Mà có vẻ như là kịp rồi." Cậu lại nhìn vào đồng hồ thở phào.

"Nè nè Ametit, lát nữa đến vòng cao nhất của đu quay ta nhất định phải hôn nhau đấy nhé."Chợt một giọng nói vang lên ở phía trước. Cô nhìn lên thì thấy một cặp đôi đang đứng với nhau. Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc hồng giống hệt cô, nhưng lại có đôi mắt xanh như ngọc lục bảo.

"Hả ? Cậu nói linh tinh gì thế Juhi ? Sao phải làm thế ?"Cậu bạn trai kia quay mặt lại tỏ vẻ bất mãn. Bằng một cách nào đó cô thấy cậu rất giống Jaki ở mái tóc tím nhưng tóc cậu ta chuyển hồng dần xuống dưới và có đôi mắt xanh.

Sao lại giống mình với Jaki vậy nhỉ ? Cứ như tụi mình hẹn hò rồi ấy. Thoáng có ý định đó trong đầu, má của Jasmine ửng hồng lên. Nhìn qua Jaki thì cũng có biểu cảm y hệt, chắc là cậu ta cũng nghe thấy rồi.

"Thì tại truyền thuyết nói rằng nếu một cặp đôi lên vòng đu quay thì sau sẽ chia tay đó ! Để giải lời nguyền thì phải hôn nhau trên vòng cao nhất của đu quay cơ !"

"Này, sao lại tin vô mấy truyền thuyết vớ vẩn thế hả ? Chúng ta sẽ không chia tay vì lý do vớ vẩn đó, nhưng thôi, cậu thích thì chiều."

"Hihi, cậu hứa đó nha. Cơ mà cũng có truyền thuyết khác là nếu hôn người mình yêu trên vòng cao nhất của đu quay thì sẽ bên nhau cả đời đó."

"?!" Cả hai khi nghe thấy câu đó đều giật mình. Không đúng, cả hai không phải người yêu, nhưng sao lại phản ứng với truyền thuyết đó ? Sao tự dưng không khí lại trở nên kỳ lạ như vậy ?

Dù trong lòng đang cuồn cuộn những cơn sóng nhưng cả hai vẫn cố tỏ ra bình thản mà ngồi trong buồng đu quay. Vì chỉ có mỗi một cái ghế nên họ buộc phải ngồi cạnh nhau. Cả hai giả vờ nhìn ra cửa sổ để tránh khỏi không khí ngột ngạt.

"À này, nãy có chuyện gì mà cậu vội thế ?" Jasmine phải lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Phải rồi nhỉ ?" Cậu lập tức quay lại, mém nữa là cậu lại quên mất."Gần rồi này. Chỉ còn 10 giây."Cậu nhìn đồng hồ mỉm cười nói.

Câu nói của cậu làm cô hồi hộp, rốt cuộc là cậu đang chờ cái gì ? Quên luôn không khí ngại ngùng vừa nãy, cô tiến lại gần hơn, cùng nhìn vào đồng hồ của cậu mà đếm.

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"Thành thật xin lỗi quý khách vì trải nghiệm vừa rồi. Do một chút sự cố kĩ thuật mà đu quay đột nhiên bị nghiêng. Chúng tôi hứa là sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Giờ thì xin mời quý khách chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đặc sắc của hôm nay."

Tiếng thông báo vừa dứt là pháo hoa bắt đầu bắn ầm ầm trên trời. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu vào buồng quay. Chỉ trong vài giây khi đu quay bị nghiêng nhẹ, cậu bị mất thăng bằng ngã về sau, đôi mắt mở to, xao động. Những sợi tóc hồng khẽ rũ xuống, cảm giác như một thứ mềm mại đang chạm vào môi cậu.

Ngay lúc chuẩn bị lên vòng cao nhất của đu quay, buồng bỗng dưng bị nghiêng nhẹ làm cả hai mất thăng bằng mà ngã đè lên nhau. Cả Jaki lẫn Jasmine đều mở to mắt nhìn nhau xao động, mặt cả hai đều nóng bừng lên. 

Thế là sau hôm đó, cả hai đều không thể quên cảm giác mềm mại chạm vào môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro