Jaki x Jasmine (018):Giáng sinh như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này là req từ một bạn bên bộ khác của mình nhưng vì liên quan đến JaJas nên đăng ở đây luôn để lan tỏa sự đáng yêu của Otp :3❤

----------------------------------------            ---------------------------------------

"Hắt xì... Sao hôm nay lạnh thế không biết ? Chẳng ngủ được tí gì cả."

Jaki uể oải ngồi dậy, gãi đầu lầm bầm rồi vươn vai ngáp một cái. Trời đột ngột trở lạnh chỉ càng làm cậu muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ nướng. Nếu được thế thì đã tốt, cậu không nghỉ học vô cớ được.

Cậu đành luyến tiếc rời khỏi cái chăn ấm áp mà bước xuống giường. Cậu mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chỉnh tề. Đến lúc xách cặp lên cậu mới ngó qua cái cuốn lịch. Nhìn ngày được mẹ cậu đánh dấu, cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Ủa, sắp đến Giáng sinh rồi à ? Thảo nào lạnh khiếp, phải đi lấy khăn quàng thôi."

Nghĩ rồi cậu lủi vào trong, lục trong tủ quần áo để tìm khăn. Lục một hồi mới thấy cái khăn màu đỏ, cậu nhanh chóng quàng lên cổ. Cảm thấy ấm áp hơn cậu giãn hết cơ mặt, thoải mái.

"Không có khăn đúng là không chịu nổi."

Xong xuôi, cậu đẩy cửa bước ra. Chưa gì đã có cơn gió lạnh thổi đến làm cậu rùng mình ôm lấy người. Cậu thở phà ra hơi lạnh, từ từ bước đi. Cành là trên đường khô quéo cả rồi, cảm giác cứ trống trải làm sao ấy.

Hình như thiếu cái gì đó thì phải ? Không hiểu sao mình cứ thấy là lạ. Cậu thầm nghĩ rồi cố nghĩ xem có cái gì thiếu.

"Jaki ơi ! Chào buổi sáng." Chợt một giọng nói trong trẻo ngân vang lên.

Aa, hèn gì thấy trống vắng. Cậu thở dài một hơi bất lực rồi quay người qua. Đúng như cậu đoán, cô bạn kia lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu. Bị tấn công bất ngờ, cậu chao đảo suýt té, may mà vẫn giữ được thăng bằng. Cậu khẽ thở dài rồi cố tách cô bạn ra.

"Này này Jasmine, cẩn thận đi chứ. Vừa rồi chúng ta suýt thì ngã đấy."

Cô bạn vừa lao đến làm cậu bổ ngửa không ai khác ngoài Jasmine. Cô nhìn cậu khẽ cười rồi xin lỗi:"Aa xin lỗi, tại tớ háo hức quá."

Cậu bất lực rồi lại vô thức nhìn cô từ trên xuống. Vì trời đang trở lạnh nên cô đã quàng thêm một cái khăn quàng màu xanh denim và đeo thêm cả găng tay màu vàng. Cũng không khác bình thường là mấy nhưng trông cô dễ thương hơn.

Nhận ra cậu đang nhìn, Jasmine lại tươi cười dang hai tay ra, hơi nghiêng đầu hỏi:"Thế nào ? Nhìn tớ có đáng yêu không ?"

Như bị trúng một đòn chí mạng, má cậu hơi đỏ lên rồi khẽ nuốt nước bọt, cậu cố tỏ ra bình tĩnh ,điều chỉnh lại khuôn mặt."Sao tự nhiên cậu lại hỏi ? Nhìn có khác bình thường mấy đâu."

Nhưng thấy cô phồng má giận dỗi, cậu đành lúng túng đảo mắt đi chỗ khác, nói thêm vào:"À ừ nhưng đáng yêu hơn thường ngày nhiều lắm."

Thấy cậu bình thường luôn thờ ơ và bàng quan với mọi việc nhưng lại đang tỏ ra bối rối và ngượng ngùng, cô có chút ngạc nhiên. Nhưng được thấy bộ dạng hiếm thấy này của cậu làm cô cảm thấy vui. Nụ cười nở rộ trên môi cô, thật là làm người khác xao xuyến.

"Ehe, tớ biết mà." Rồi đột nhiên cô nhìn xuống tay cậu.

"Ủa mà cậu không đeo găng tay à ?"

"Ờ, không. Nhà tớ chẳng có cái nào cả."

"Vậy thì tớ cho cậu một cái nhé." Cô mỉm cười rồi từ từ tháo găng tay ra nhưng cậu đã ngăn cô lại.

"Không được, vậy còn tay kia của cậu thì sao ?"

Cô nghĩ ngợi một lục rồi thản nhiên đáp với nụ cười thật tươi:"Thì mình nắm tay cho ấm là được mà." Nghe thế cả người cậu đông cứng, má đỏ lên rồi cậu quay phắt đi, đút tay vào túi áo.

"Không cần đâu, tớ để tay trong túi áo là đủ ấm rồi."

"Thật à ?"

"Thật !"

Chưa gì mới sáng sớm mà ăn hai đòn chí mạng rồi, thật là nguy hiểm cho tim mà. Mình phải cẩn thận hơn mới được.

Sau đó, cả hai đến lớp và mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. Nhưng hình như bọn con gái có nói chuyện gì đó làm Jasmine vui lắm, cậu để ý cô bạn cứ cười suốt. Thế là có một sự tò mò dấy lên trong tâm trí, cậu sốt ruột muốn biết có chuyện gì mà rốt cuộc cô ấy lại vui như thế.

Vậy mà chưa cần cậu mở lời thì Jasmine đã chủ động nói với cậu khi cô ấy quay lại chỗ ngồi:"Nè Jaki, cậu biết không ? Hôm nay người ta sẽ tổ chức lễ hội Giáng sinh đó !"

"À, lễ hội Giáng sinh hả ?"

"Ưm, chắc sẽ vui lắm đó !"Cô nói với vẻ háo hứng và mong chờ làm cậu phì cười.

"Chắc vậy rồi nhỉ ?"

"Vậy cậu muốn đi với tớ không ?" Cô nhướn người về phía cậu, đôi mắt long lanh mong chờ.

Lời mời bất ngờ của cô làm cậu sững người, trong đầu hỗn loạn với bao nhiêu suy nghĩ. Chắc cô ấy không có ý gì đâu nhỉ ? Chỉ là muốn mời bạn bè đi chơi thôi, không có gì để hoảng cả. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

"À, cậu muốn đi chơi cùng bạn bè hả ?" Cậu cố bình tĩnh lại, hỏi cô để dẹp tan cái suy nghĩ ảo tưởng của cậu đi.

"Ừm, tớ định rủ cả Issac và Layla nữa nhưng hai cậu ấy từ chối mất rồi."

"Hả ? Tại sao vậy ?" Cậu đờ người ra, vậy là chỉ có hai người ?!

"Issac bảo cậu ấy sợ lạnh và không muốn đi ra ngoài vào buổi tối." Cái đồ nhát gan này ! "Layla thì bảo cô ấy bận đi chơi với bạn cậu ấy rồi."Bận gì chứ ? Đi đánh nhau thì có !

Mỗi lời cô thốt lên, cậu đều thầm chửi đám bạn mình trong lòng. Hai đứa nó viện cớ trốn đi chơi với toàn lý do không đâu. Cứ như đang muốn sắp xếp cho cô với cậu ở riêng vậy. Mà ai cần chứ ? Đang căng thẳng muốn chết đây này !

"Vậy còn Jaki thì sao ? Cậu không bận gì chứ ?" Jasmine đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Vẻ mặt đáng thương của cậu ấy làm người ta khó lòng mà từ chối.

Cậu nuốt nước bọt rồi nói:"A ừ tớ không bận gì đâu."

"May quá đi !" Jasmine liền reo lên một cách sung sướng. Trong lúc cô đang vui vẻ thì cậu im lặng, suy nghĩ một lát. Chẳng biết nghĩ gì mà cậu lại nhìn cô với ánh mắt quyết tâm.

Tối đấy, người ta trang trí đèn led lên những cành cây khô, khắp nơi treo biển hiệu Merry Christmas. Lễ hội Giáng sinh bắt đầu, rất nhiều sạp bán đồ được dựng lên với những nhân viên cosplay ông già noel.

"Oa ~ Đẹp quá đi ~"

Bao trọn lấy những ánh đèn mờ ảo, đôi mắt vàng hiện lên những đốm sáng nhỏ li ti. Đôi chân vẫn rảo bước thật nhanh tiến về phía trước. Jasmine vui vẻ cười thật tươi trước sự nhộn nhịp của lễ hội. Cô đang mặc một chiếc áo len trắng, áo khoác nâu bên ngoài và cái váy đỏ, còn đi cả đôi bốt cao.

Nhìn khung cảnh lễ hội được bày biện lung linh sắc màu, tràn ngập không khí vui tươi ấy trước mắt, Jaki ở phía sau nhìn theo cô cũng đôi chút ngỡ ngàng rồi mỉm cười. Cậu chỉ đơn giản khoác cho mình một cái bomber ở bên ngoài với áo len trắng bên trong và quần kaki màu kem.

Nhìn về phía sau, bắt trọn được khoảng khắc có một không hai ấy, Jasmine ngỡ như thời gian ngừng lại rồi. Mọi thứ đều dường như đông cứng trong một khắc, chỉ có nụ cười của cậu là rõ ràng thôi. Ánh mắt cô nhìn cậu xao động không ngừng, rồi cô mím môi và quay lại.

"Cảm ơn cậu."

"Hả ?"

"Cảm ơn cậu đã đi với tớ ngày hôm nay, Jaki." Để mình có thể bắt gặp nụ cười ấy. Cô mỉm cười thật tươi.

"Sao tự nhiên cậu lại nói thế ?"

"Tại nếu không có cậu ngày hôm nay thì tớ sẽ cô đơn lắm đó."

"Cũng đúng nhỉ ?"Nói rồi, cậu lôi ra từ cái túi chéo của mình một cái bản đồ. Đưa ra trước mặt Jasmine, cậu nghiêm túc tuyên bố:"Nếu đã ở đây rồi thì ăn sập cái lễ hội này luôn nào." Thấy cậu đột nhiên nghiêm túc như thế làm cô phì cười rời ừm một cái.

Ngày hôm đấy phải nói là vui cực, họ ghé qua quán cà phê mua chút nước. May mắn thế nào mà cô chụp được mặt của Jaki dính đầy kem, mặc dù cậu bảo cô xóa nhưng lại lỡ lưu về mất rồi. Không chỉ đồ uống, họ còn gọi luôn phần ăn nhẹ.

"Aaa" Jasmine há miệng mong chờ. Jaki thấy thế thì giật nảy, mặt lại đỏ lên rồi cau mày mắng cô:

"Cậu mấy tuổi rồi vậy hả ?"

Nghe cậu nói như thế cô lại phồng má. Hết cách cậu đành phải đút cho Jasmine ăn. Trong lúc cô đang ôm má vui vẻ thì cậu lại cẳng thẳng với cái muỗng lỡ bị cô chạm vào.

Một đòn chí mạng luôn ! Giờ mình làm gì với cây muỗng này đây ? Không lẽ ăn tiếp ?

Nhưng nghĩ đến chuyện cái muỗng này đã ở trong miệng Jasmine làm cậu cứng đờ. Vậy sao mà ăn ? Uuuuu.

"Thôi, cho cậu luôn đấy." Cuối cùng cậu chỉ đành bất lực mà đưa cho Jasmine với khuôn mặt đỏ lựng.

"Ý, thiệt hả ?"Jasmine với khuôn mặt ngây thơ, nhận lấy rồi ăn ngon lành.

Sau đó cô với cậu rảo bước khắp cửa hàng và chụp rất nhiều ảnh. Có những chú người tuyết nè, những hình cô với cậu chụp ở cái mô hình ông già noel, tất cả mọi thứ đều được Jasmine chụp lại. Nhìn những bức ảnh, Jasmine lại tươi cười hạnh phúc.

Đến gian hàng nọ, một cái móc khóa đáng yêu đập vào mắt Jasmine. Không chỉ một mà còn rất nhiều cái với đủ hình dạng màu sắc. Jaki lại gần xem cũng thốt lên:"Chà, có không khí giáng sinh thật."

Cô nhặt một cái móc khóa hình hoa tuyết đính ngọc trai lên, quay qua hỏi Jaki:"Cậu thấy sao ? Đẹp chứ ?"

"Ừ, sẽ hợp với điện thoại của cậu đấy."

"Vậy thì..." Cô nhanh chóng lấy ví ra nhưng đã bị cậu chặn lại. Ngỡ ngàng ngước nhìn lên thì cậu đã trả tiền giúp rồi. Cầm gói quà trên tay cậu quay qua đưa cho cô. Không biết có phải vì trời lạnh mà mặt cậu đỏ lựng lên không ? Đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

"Cái này là quà Giáng sinh nhé."Cậu thốt lên khe khẽ, dường như sợ bị người khác nghe thấy. Nhưng chỉ cần cô nghe được đã là quá đủ rồi.

Nhận lấy món quà từ tay cậu, hai má Jasmine cũng nóng dần lên, khẽ thì thầm"Cảm ơn cậu."

Chắc là mình nên nói cho cậu ấy biết nhỉ ? Mình muốn Jaki biết, tình cảm của mình. Không thể che giấu thêm nữa đâu.

Nhưng chưa kịp nói gì các nhân viên ở các gian hàng đã hét lên:

"Giáng sinh huyền ảo đã bắt đầu rồi ! Nếu không mau chạy là sẽ không kịp đó !"

"Oa, đúng rồi. Còn 5 phút thôi." Nghe thế Jaki cũng nhìn điện thoại một cách sốt ruột.

"Chàng trai hãy ngay lập tức dẫn bạn gái mình tới đó đi !"

"B-bạn gái." Trong lúc Jasmine còn đang hoang mang thì Jaki đã vội vã nắm lấy tay cô.

"Jasmine, hướng này, nhanh nào !"

Rồi cậu kéo cô đi thật nhanh giữa dòng người đang đổ về phía quảng trường. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cô chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm. Để được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, để được rải bước theo sau anh.

"À phải... Đôi bốt đó có gót khá cao phải không ? Cậu ổn chứ ?"Chợt anh ngừng lại, quay đầu hỏi thăm.

"không sao hết, tớ hoàn toàn ổn." Chỉ cần được ở bên cậu.

"Chúng ta đến kịp rồi đó." Nói rồi Jaki lại ngoảnh mặt nhìn về phía trước.

Jasmine cũng nhìn theo rồi đôi mắt cô mở to, long lanh. Trước mắt cô là không gian rất thơ mộng và kỳ ảo, tựa như khung cảnh từ những câu chuyện cổ tích. Những ánh sáng pha lê, lấp lánh và cánh cổng bằng hoa, người ta còn dựng lên những ngôi nhà nhỏ, trồng lên những cánh đồng đầy màu sắc.

"Giống như làng của ông già Noel vậy."

"Ừ, nhưng đó không phải là điều tuyệt nhất đâu."Cậu nhìn vào đồng hồ rồi chỉ về phía trước."Hãy nhìn vào cây thông kia kìa."

Ở giữa quảng trường là một cây thông cỡ lớn được trang trí với những bóng đèn led và phụ kiện trang trí. Chỉ sau vài giây, một bản nhạc mang giai điệu Giáng sinh vang lên và ngôi sao sáng ở tận trên cùng kia phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô ngắm nhìn với sự ngỡ ngàng khi cậu nhìn qua.

Cậu ngập ngừng, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, lắp bắp gọi tên cô.

"Bài hát này tên gì ấy nhỉ ?" Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã chặn họng cậu lại.

"À, là Mistletoe."

"Mistletoe ? Là cây tằm gửi nhỉ ?"

"Ừ, đây là nhạc dành cho cặp đôi vào dịp Giáng sinh hay sao ấy..."

"Vậy sao ?" Cô nắm lấy tay cậu, khẽ nghiêng người tựa vào vai. Có hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi lại hạ quyết tâm.

"Jasmine, nghe tớ nói này..." Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu."Mình..." Cậu siết chặt tay cô, lấy lại bình tĩnh."Mình thích..." Lúc này cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, hàng loạt những bong bóng xà phòng thổi ra làm gián đoạn, cả hai ngạc nhiên nhìn xung quanh. Rồi thêm một đoạn nhạc khác được mở lên.

"Ja-A, tớ..." Bị gián đoạn làm cậu lại lắp bắp nhưng vẫn cố nói cho rõ chữ.

"Tớ không nghe được, cậu nói to lên !"

Jasmine hét lên làm cậu hoảng mà ôm chầm lấy cô. Đột ngột được cậu ôm lấy làm cô ngỡ ngàng, cậu ôm chặt lấy cô, nói rõ từng từ vào tai cô:

"Jasmine, tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro