Latte Machiato (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây lại là 1 AU khác, trong AU này thì Jasmine là một nhân viên bán thời gian trong quán cà phê và Jaki là khách quen của quán. Mới đầu định viết fic ngắn nhưng thôi lỡ rồi cho thành serie ngắn =)

-----------------------------------------             ----------------------------------------

Giữa dòng người tấp nập trên đường lấp loáng bóng hình một cô gái đang chạy. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đáng yêu và đôi mắt sóng sánh như mật ong. Vừa cất những bước chân thăn thoắt cô vừa nhìn đồng hồ mà thở dốc. Nhìn thời gian trên đồng hồ, cô hốt hoảng thốt lên:

"Không được rồi, không kịp mất !"

Rồi cô lại dốc sức chạy thật nhanh. Đến bên kia đường có một quán cà phê nhỏ, cô vội mở cửa rồi nói:"Em đến rồi đây, xin lỗi vì đã tới muộn ạ." Sau đó cô cúi người tạ lỗi, thở hổn hển. 

"Ây cha, Jasmine. Hiếm khi thấy em đến muộn đó. Có chuyện gì vậy ?" Chị chủ quán bước ra từ trong quầy, đưa cho cô cái tạp dề, lo lắng hỏi. Cô bối rối cầm lấy cái tạp dề rồi cười tươi, gãi má giải thích:

"Aha, không có gì đâu ạ. Em ngủ quên thôi."

"Vậy à ? Lần sau chú ý hơn em nhé." Nghe cô giải thích, chị chủ quán thở dài nhắc nhở cô rồi yên tâm bước vào gian bếp.

Sự thật là vì hôm qua lại mơ thấy cậu bé đó nên mình ngủ khá sâu cơ. Cô thầm nghĩ khi nhìn vào cái tạp dề và hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua.

Cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của cô là ai ? Cô chẳng biết hay chẳng nhớ. Chỉ biết rằng lúc bé cả hai đã từng chơi với nhau rất thân, thậm chí có thể nói là mối tình đầu của cô. Đáng tiếc là trong ký ức của cô còn chẳng nhớ rõ mặt cậu bé, cô có tệ quá không nhỉ ?

Cô mặc cái tạp dề lên người rồi cũng bắt đầu làm việc. Mà chắc giờ cậu bé ấy cũng lớn rồi. Ước gì gặp lại được cậu ấy thì tốt nhỉ ?

"Ủa, chị Jasmine mà cũng ngủ quên sao hiếm thiệt nha !" Một cậu nhân viên làm chung với cô quay qua hỏi, tay còn đang lau cốc.

"Gì vậy chứ ? Chị cũng là người chứ bộ." Jasmine  cau mày bĩu môi rồi cũng bắt đầu lau dọn, chuẩn bị các nguyên liệu.

"Ehe, tại bình thường chị chăm chỉ quá đó. Thấy chị như vậy thì em yên tâm chị là người bình thường rồi." Cậu nhìn về phía cô rồi nở nụ cười tỏa nắng. Thấy thế Jasmine cũng cười nhẹ rồi bắt bẻ lại:

"Thế em coi chị là người ngoài hành tinh à ?"

"Hehe, có thể ~" Cậu cười tinh nghịch đáp lại.

"Thằng nhóc ranh !" Cô nhéo nhẹ vào tay làm cậu đau đớn kêu lên.

-Reng reng-

"A, có khách rồi. Để chị ra tiếp."

"Ừ, để đống này em rửa cho."

Cô đẩy nhẹ tấm rèm, bước ra quầy nở nụ cười thương mại đón tiếp khách:"Chào mừng quý khách." Rồi khi mở mắt ra, đồng từ cô giãn ra, xao động, mặt thoáng hồng hào. Cổ họng cô như đông cứng lại và cảm thấy xao xuyến không ngừng.

Vị khách đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai ! Mái tóc và đôi mắt thạch anh tím nổi bật, chân mày, kẽ mắt rồi cả làn da trắng, không một góc chết. Anh khẽ cởi cái mũ áo xuống làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình. Cởi áo khoác rồi treo lên cái móc của quán, anh quay qua vuốt nhẹ mái tóc bị dính chút mưa của mình.

Trên đời này có người đẹp như thế sao ? Lạ thật, sao tim mình đạp nhanh dữ dội vậy nè ? Mình đâu phải loại người mê trai đâu chứ.

Cô mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh mà nở nụ cười tươi với khách. Ngay lúc đó chị chủ quán đã bước ra, tươi cười chào hỏi:"A, Jaki đấy à ? Như mọi khi đúng không em ?" Jasmine thấy thế thì bối rối, vậy ra anh là khách quen của quán sao ?

"Vâng, chào chị." Cậu cười nhẹ, cúi đầu chào một cái rồi quay qua nói với cô. "À, như mọi khi tức là Latte Machiato đấy, cậu mới vào làm phải mà phải không ?" Anh lại cười nhẹ thêm một cái rồi ngồi vào cái bàn gần đó, ngay cạnh cửa sổ.

Thật ra nói mới vào làm cũng không đúng lắm nhưng mà vì trước đây mình chỉ làm ca tối nên có thể xem là thế chăng ? Cô cười trừ trước sự tinh ý của anh khi đúng là lần đầu tiên làm ca sáng của cô.

"Ừm , tôi hiểu rồi."

Cô cúi đầu nhẹ rồi bước vào trong quầy. Latte Machiato về cơ bản giống như cà phê sữa nhưng mà ngọt hơn nhỉ ? Có lẽ anh ấy thích uống ngọt chăng ? Vừa rót lớp Expresso qua lớp bọt sữa chẳng hiểu sao cô lại mỉm cười.

Có khi anh ấy cũng là một người ngọt ngào như thế không biết chừng ? 

Rồi cô lại cười trừ, đánh bay hết những suy nghĩ đó mà chuyên tâm làm xong ly cà phê. Về cơ bản thì ly Latte Machiato của cô cũng xong rồi, chỉ cần trang trí cho đẹp mắt chút là được. Cô cúi người với lấy hộp cacao rắc lên rồi dùng que tăm để vẽ lên. Đang vẽ chợt cô bàng hoàng, mặt đỏ lên.

Thôi chết, ra hình trái tim mất rồi. Mà có sao đâu nhỉ ? Thường người ta cũng vẽ trái tim để trang trí mà. Tại sao mình phải hoảng chứ ?

Cô tự nhủ như thế, tay nắm chặt lấy lồng ngực trái nơi trái tim đang loạn nhịp. Nhìn sản phẩm của mình có chút tự hào rồi cô từ từ đặt nó lên khay. Lúc vén màn bước ra, trông thấy anh, tim cô càng đập dữ dội, miệng của cô trở nên méo mó cứ như đang kiềm chế gì đó.

Anh đeo kính và đang đọc sách với khuôn mặt chăm chú, tay còn chống cằm suy ngẫm. Cô nghe bảo trai đẹp đọc sách thường rất cuốn hút, mà có vẻ là vậy thật. Hàng lông mi dài rũ xuống đôi mắt sắc sảo của anh, bàn tay đang đỡ lấy gò má của anh trông cũng thật lôi cuốn.

Trai đẹp đúng là nguy hiểm quá đi. Rõ ràng là trước giờ mình chưa từng có hứng thú, nhưng anh ấy lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Sao thế nhỉ ? Không biết tụi mình đã từng gặp nhau ở đâu chưa ?

Jasmine ngiêng đầu nghĩ ngợi song chân vẫn bước tới. Cứ đứng ở đây để người ta chờ thì kì lắm. Cô nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống rồi ôm khay, quay qua nở nụ cười với anh:

"Latte Machiato của anh đây ạ."

Anh cười trừ:"Ây, đừng gọi anh mà. Nghe như thể tôi già lắm, tôi mới 22 tuổi thôi."

Jasmine ngạc nhiên quay qua:"Ơ, vậy là cậu với tôi bằng tuổi nhỉ ?"

Anh hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt sâu nhìn vào cô, nở nụ cười nhẹ"Nhìn tôi lớn tuổi lắm sao ?" 

Nhìn vào đôi mắt anh, Jasmine dường như bị hớp hồn, trong khoảng khắc đó cô nín thở, mím môi rồi cúi gầm mặt:"Không phải, tại cậu nhìn chững chạc so với người cùng tuổi thôi.

Nghe thế anh lại làm mặt tươi cười, xung quanh tỏa ra không khí dễ chịu:"A, chững chạc à ? Đúng là người khác cũng có hay nói thế thật."

"Tôi xin phép." Cô nhanh chóng đứng thẳng người, quay đi, mặt vẫn cuối gầm xuống. Cậu đồng nghiệp đi ngang qua thấy thế thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi. Mặt của cô bây giờ chắc là đang nóng bừng luôn rồi, cô xấu hổ lấy tay che gò má ửng đỏ của mình.

"A, chị ơi. Chị cứ đứng đó nói chuyện với anh Jaki đi ạ." Cậu quay qua nói thản nhiên.

Hả ? Gì thế ? Thằng nhóc này ! Jasmine cứng đờ quay người qua, miệng há hốc. Cô mím chặt môi, nhéo tay cậu mà ra hiệu bằng mắt.

Cậu nén cơn đau, chỉ nháy mắt rồi quay qua nói với Jaki:"Từ giờ bà chị này sẽ làm ca sáng luôn nên em nghĩ hai người cần làm quen đó. Tại anh là khách quen của quán mà, chị ấy từ giờ cũng sẽ là người phục vụ anh."

"A, nghe cũng hợp lý nhỉ ?" Hợp lý cái gì chứ ? Uaa Thấy anh gật gù thì Jasmine càng hoảng loạn hơn.

"Vậy nhé ~ Em đi trông quầy đây." Nói rồi thằng nhóc quay trở lại quầy, còn nháy mắt thêm một cái. 

Chị khoái ảnh rồi chứ gì ? Đừng lo, để em tác hợp cho hai người. Rồi chị sẽ phải cảm ơn em thôi, hehe.

Cảm ơn cái đít khỉ ! Ai cần em giúp chứ hả ?!

Cô mắng thằng nhóc thầm trong lòng song vẫn cố nặn ra một nụ cười quay qua nhìn Jaki. Anh cũng cười lại, hơi cúi đầu nói:"Từ nay về sau mong cô giúp đỡ nhé."

Thấy thế cô cũng cúi nhẹ:"À vâng, mong anh- à, cậu chiếu cố."

Rồi cô ngẩng mặt lên, ngẩn người ra khi thấy anh cười. Nụ cười của anh tưởng như đóng băng cả thời gian. Mọi thứ trở nên bất động, chỉ có nụ cười của anh là thật rạng rỡ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro