Latte Machiato(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoài trời tuyết rơi lạnh giá. Jasmine nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại lại nhìn vào cuốn lịch, thở dài. Hôm nay là ngày 24/12 tức là đã Noel rồi, nhưng cô vẫn phải làm việc. Nhưng cũng chẳng trách được, vào những ngày lễ khách của quán lại đặc biệt đông. Chị chủ quán cũng cảm thấy có lỗi lắm.

"Xin lỗi mấy đứa nhé, Giáng sinh mà vẫn phải làm việc. Tại quán mình vốn ít nhân viên, mấy đứa nghỉ nữa thì chị chẳng biết sao luôn đó ~" Chị chắp tay, năn nỉ hai người.

"Vâng vâng, tụi em biết rồi. Cũng không sao cả, đằng nào em cũng không có lịch." Cậu nhóc nhân viên cười bất lực, nhìn vào điện thoại nói.

"Ủa Andrew, em không đi chơi với bạn gái à ?" Jasmine quay qua thắc mắc.

Thằng nhỏ chỉ thở dài, nhún vai đáp một cách thản nhiên:"Cổ bảo muốn chia tay nên em cũng ok thôi."

Nghe thế, Jasine đanh mặt:"Này, em không níu kéo gì luôn sao ?"

"Sao em phải níu kéo ? Ngay từ đầu em chỉ hẹn hò vì cổ chủ động làm quen trước thôi mò."Vừa nói cậu ta vừa vén màn quay qua nói:"Em đầy gái theo, sợ gì ?"

Cái thằng này đúng là chẳng tốt đẹp gì, mà thật ra ngay lúc mình mới vào làm đã biết rồi. Chưa gì thằng nhóc đã tán tỉnh mình rồi kia mà.

Jasmine cười trừ khi nhớ chuyện quá khứ từng bị cậu ép sát vô tường mà buông lời sến sẩm. Lúc đó, cô bực quá đấm mạnh một cái vào bụng cậu. Thế là từ đó thành chị em kết nghĩa. May mà mình tỉnh táo phết đấy, dính vào nhóc đó là mệt rồi.

-Reng reng-

Chưa gì đã có tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài vang lên tiếng Andrew cười nói:"A, anh Jaki tới rồi hả ?"

"Ừ, chào em, Andrew. Quán đông quá nhỉ ?"

Jaki ? Nghe thấy giọng anh, cô lập tức ló đầu ra sau tấm rừm mà nhìn. Thấy anh đang từ từ cởi áo khoác và phủi phủi tuyết, mặt cô tươi tỉnh hẳn, gò má ửng hồng lên đôi chút. Anh quay qua thấy cô thì cũng cười nhẹ rồi cất tiếng chào.

"A, chào cậu nữa, Jasmine."

Thằng nhóc quay qua cười ranh mãnh khi thấy cô bối rối gật đầu chào rồi lủi vào trong. Cậu quay người, lên tiếng gọi:

"Ê, bà chị bé, mau mang ly Latte Machiato ra cho anh ấy đi kìa."

"Biết rồi, thằng nhóc này." Jasmine nói vọng ra, bực dọc pha ly cà phê. Nhưng rồi khi nghĩ đến chuyện Jaki sẽ uống ly cà phê rồi quay qua mỉm cười với cái miệng dính đầy bọt sữa, Jasmine lại phì cười. Bao nhiêu chuyện cô bực mình Andrew tiêu tan hết trong phút chốc.

Sự ngọt ngào đúng là làm người ta muốn chìm đắm mà. Sao trên đời này có thể tồn tại người đáng yêu như thế không biết ?

Cho đến bây giờ họ đã quen nhau tầm một tháng, cô ghét phải thừa nhận nhưng nhờ công Andrew cả. Mỗi lần anh ghé quán là thằng đấy lại kiếm cớ để cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Nhờ thế mà cô có dịp biết rõ hơn về anh, đã thế còn được anh trao đổi số điện thoại.

Tụi mình chẳng nhắn tin gì nhiều nhưng mỗi lần ảnh nhắn là mình lại sướng rơn. Mình đọc tin nhắn mà lăn lộn giãy giụa trên giường làm ba mẹ nhiều pha nhắc nhở.

"Tada, vậy là xong ! Hình bông hoa tuyết trông đẹp ghê hihi." Cô mỉm cười hạnh phúc với thành phẩm của mình. Nghĩ ngợi lung tung nãy giờ mà vẫn xong được hình nhìn tuyệt ghê !

Cô cẩn thận từ tốn đặt ly cà phê lên khay, tưởng như chỉ cần sơ sẩy chút là làm hỏng bông hoa tuyết đáng yêu mình vừa vẽ ra. Vừa ngân nga bài hát Giáng sinh, cô vừa bê khay ra vui sướng. Thằng nhóc Andrew thấy thế liền nắm bắt ngay cơ hội để mà trêu chọc.

"Chàng đến là nàng vui hẳn ra nhỉ ?" 

"Im đi nhóc con, lo mà trông quầy đi kìa." Cô liếc qua nhắc nhở. Thằng nhóc cũng cười rồi quay lại làm việc tiếp.

Cô bước đến đặt cốc cà phê lên bàn, mỉm cười nhìn anh. Đang đọc dở quyển sách, nhìn xuống anh cũng phải trầm trồ:"Ồ, cậu đang lên tay rồi. Tạo hình đáng yêu đấy và cũng có không khi Giáng sinh nữa."

"Ưm, tớ đã học sơ qua trên mạng rồi làm theo, không ngờ thành công thật."

"Giờ tớ không dám uống luôn, làm sao đây nhỉ ?" Anh cầm cốc cà phê lên, dịu dàng mỉm cười và nói. Không khí dễ chịu lại lan tỏa.

Cô mỉm cười, xua xua tay:"Đừng lo, hình đó tớ làm bao nhiêu lần cũng được mà." Cậu muốn là được ❤

"Vậy tớ không khách sáo nữa." Nói rồi anh đưa tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ."Ngọt thật"

Quay qua tự nhiên thấy cô che miệng cười khúc khích, Jaki mới ngẩn ngơ hỏi:"Sao cậu cười thế ? Có gì dính trên mặt tớ à ?"

"Hihi, đúng vậy đó." 

Nói rồi cô quay đi lấy khăn lau trong khi Jaki cố lau mép bằng tay. Một hồi sau, cô quay lại với mấy tờ khăn giấy, cười nói:"Cậu cứ chùi kiểu đó cũng không hết được đâu."

"Đây, để tớ lau giúp cho." Nói rồi cô tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng khăn lau cho anh. Ngay lúc đó Jaki như ngừng thở, đồng tử giãn ra, xao động hết cỡ. Những sợi tóc hồng ánh lên tia nắng rũ xuống khi cô cúi người, sự trìu mến yêu thương ẩn hiện nơi đôi mắt màu caramel.

"Đây, xong rồi đó." Cô mỉm cười nhẹ, vứt khăn giấy vào thùng rác gần đó. Vẫn còn đôi chút sững sờ, Jaki lấy tay sờ lên miệng. Nhận ra hành động mình vừa làm, Jasmine mím môi, đỏ mặt quay đi, cô giả vờ nói:

"Tớ phải đi phục vụ khách hàng đây, có gì nói sâu nhé ?"

"Ừm."

Cô quay lại làm việc nhưng vẫn không thể quên cảm giác khi ấy. Nhìn anh bất ngờ khi cô chạm vào đáng yêu vô cùng. Cô đã cố làm mình bận bịu nhất có thể nhưng hình ảnh đó thật khó quên.  Cứ thế này cô chẳng tập trung làm việc được, phải làm sao đây ?

Một lúc sau, cô thấy anh lại chỗ quầy tính tiền rồi đẩy cửa bước đi.  Cô lập tức nuối tiếc nhìn theo, thở dài rồi ỉu xìu làm việc tiếp. Anh ấy là động lực để mình làm việc cơ mà, vậy mà về mất tiêu rồi.

"Chà, công việc hôm nay về tổng thể là xong rồi đó." Chị chủ quán vỗ tay, tươi cười nói."Cảm ơn hai đứa đã phụ nhé."Rồi chị nhìn vào đông hồ đeo tay rồi mỉm cười. "Vẫn còn tí thời gian đó, hai đứa tranh thủ đi chơi đi."

"Dạ, cảm ơn chị."

Cả hai cùng đồng thanh rồi Andrew lẻn vào quầy lấy đồ, còn cô đẩy cửa bước ra ngoài. Ở ngoài tuyết rơi phảng phất, trông lãng mạn vô cùng. Mặc dù hôm nay là một ngày vui, nhưng cô không có cảm giác muốn đi chơi lắm. Bình thường ngày này thì mình vẫn đi chơi với Zero, nhưng ngay bây giờ...

Mình chỉ ước có anh ấy bên cạnh

"Jasmine, cậu làm gì dưới trời đầy tuyến này thế ?" 

Nghe được giọng nói ấy, cô lập tức quay qua. Những sợi tóc hồng đung đưa khi cô đưa đôi mắt nhìn lên, mở to xao xuyến. Dưới ánh đèn đường vàng giữa bầu trời đầy tuyết trắng, anh đã đứng bên cạnh cô. Nở nụ cười bừng nắng hạ, anh sưởi ấm cả con người đang run lên vì lạnh của cô.

"Cậu tan ca rồi hả ? Muốn đi đâu chơi một tí không ?"

Anh ngỏ lời rủ đi chơi làm cô lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng chẳng phải ở bên cạnh anh ấy lúc này chính là điều ước của mình đó sao ? Nghĩ rồi cô ngước đầu lên, nở nụ cười nhẹ, bừng sáng trong trời tuyết trắng, đẹp đến mê hồn rồi "Ừm" một cái.

Trong một thoáng, anh tỏ ra bối rối rồi cũng mỉm cười. Cây dù của anh được bung ra, đưa lên che cho cả hai người. Jasmine bất ngờ, đỏ cả mặt khi nghĩ đến tình huống đi chung ô với anh. Đây chẳng phải mấy cảnh thường xuất hiện trong phim tình cảm sao ? Không, mình đã nghĩ nhiều rồi. 

"Rồi, giờ thì ra phía quảng trường nào. Tớ nghe nói có sự kiện khá vui ở đó đấy."

"À ừm. Nghe vui thật." Cô đáp nhưng có tập trung miếng nào đâu. 

Anh đã nói chuyện trong suốt quãng đường đi nhưng vì không thể tập trung nổi ở khoảng cách gần nên cô chẳng nhớ được anh đã nói những gì. Điều duy nhất cô nhớ là cảm giác tim đập bình bịch trong lồng ngực, cả người lan tỏa sự hạnh phúc.

"Cậu xem, đẹp chưa kìa ?"

Từ dưới chiếc ô cô nhìn về phía trước, trước quảng trường khắp nơi người ta trang trí mô hình hang đá, cây thông, đèn hoa,... Đôi mắt long lanh hào hứng, đúng là ngày vui thật ! May mà cô không bỏ về nhà trước.

"Cơ mà sao người ta lại trang trí hang đá vậy ?"

"À, vì đó là nơi Chúa Giê su ra đời đấy."

"Ủa, cậu ở trong đạo chúa à ?"

"Không, tớ chỉ là có chút kiến thức thôi. Nhân tiện thì sự kiện sắp bắt đầu rồi đó." Anh ra hiệu để cô nhìn về phía cây thông lớn. Sau vài giây, những cái đèn trang trí trên cây Noel sáng bừng lên, rồi dàn hợp xướng hát lên bài hát Giáng sinh. 

Dưới trời tuyết đầu mùa trắng xóa, bài hát vang lên cùng với ánh đèn lung linh từ cây thông, thật lãng mạn làm sao ! Nhìn qua anh thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng mà lại đắm đuối lạ thường, trên môi còn nở một nụ cười. Bài hát vang lên, tựa như nói lên suy nghĩ của cô.

Vào khoảng khắc đó, khi tớ nhìn cậu, cậu trở nên thật gần gũi, rực sáng tựa như ánh mai, ánh sáng của cậu là thứ duy nhất có thể xua đi cơn giá lạnh. Ánh trăng chiếu rọi qua nhưng lớp tuyết trắng xóa hòa cùng tiếng thầm thì của những vì tinh tú trên cao. Rồi chúng cũng cất tiếng ca giống như cây thông Noel.

Bài hát dành cho cả hai ta.

Nếu được, tớ sẽ kể ra hết hàng triệu điều nhỏ bé mà cậu chưa hề biết đến. Chúng cứ như những sợi chỉ vướng mắc trong lòng tớ. Rồi tớ sẽ nói thêm, hàng triệu lý do nhỏ nhoi để tớ mê đắm ánh mắt cậu. Tở chỉ muốn ở nhưng nơi nào có hình bóng cậu.

Thật kỳ lạ là dù đôi khi tớ chẳng hiểu nổi cậu nhưng cuối cùng vẫn trở lại ở bên cậu.

Bài hát còn đoạn sau là tiếng Hàn, mặc dù cô không hiểu nhưng lại rất thích nó. Không biết nhạc này tên là gì nhỉ ? Sau phải tìm hiểu mới được. Cô thầm nhủ khi bước trên đường cùng anh. 

"Này Jasmine, tớ không biết cậu có trang trí nhà đấy." 

"À, là bạn tớ đấy."

Đứng trước cửa nhà cô, anh mở to mắt ngạc nhiên trong khi cô chỉ cười rồi nói. Chợt anh đột ngột quay qua rồi đặt một nụ hôn lên má của cô. Bàng hoàng, mặt dường như muốn bốc cháy tới nơi, cô lùi lại lấy tay ôm má.

"J-Jaki, gì thế ?"

Trước phản ứng của cô anh chỉ thản nhiên cười, dù gò má cũng đang đỏ lên, anh chỉ tay vào cây tằm gửi treo trước cửa:"Cậu không biết nếu có một cặp nam nữ đứng dưới cây tằm gửi thì nên hôn nhau à ?"

Mặc dù đã nhìn thấy cây tằm gửi nhưng Jasmine vẫn đỏ bừng mặt hỏi:"Nh-nhưng chúng ta có phải là một cặp đâu."

"Truyền thuyết này không chỉ áp dụng cho cặp đôi đâu. Người thân cũng có thể làm thế mà, cậu không nghĩ vậy sao ?"Anh vẫn chỉ cười rồi nói, chẳng hiểu sao đâu đó nơi khóe mắt của anh có chút thân thương. Chợt, anh nói một câu làm cô càng ngạc nhiên.

"Minnie ?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro