Latte Machiato (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm Giáng sinh lạnh buốt, người người đều cuộn mình trong chăn ấm mà ngủ say. Duy chỉ có một cô gái là vẫn thao thức. Đã kéo chăn trùm kín mít rồi còn dụi đầu vào cái gối êm ái vậy mà Jasmine vẫn không sao ngủ được. Khẽ sờ tay vào gò má vẫn còn vương làn hơi ấm ấy, cô đỏ bừng mặt đồng thời cảm thấy khó hiểu.

"Minnie ? Sao cậu ấy biết tên đó của mình ?"

Minnie là tên ở nhà mà chỉ có ba mẹ và cậu em trai là gọi như thế thôi. Jasmine cũng không cho ai khác biết về cái tên dễ thương đó của mình. Vậy bằng cách nào mà cậu biết được ? Liệu cậu từng có mối quan hệ mật thiết nào đó mà cô không nhớ ?

"Minnie !"

Chợt hình ảnh cậu bé ấy lại xuất hiện khiến đôi mắt cô mở to. Phải rồi, cậu bé đó cũng có mái tóc và đôi mắt tím, chỉ là do đã quá lâu nên cô không còn nhớ. Không còn nghi ngờ chi nữa, Jaki chính là mối tình đầu của cô.

"Jaki..."

Nghĩ đến đó, trong lòng em như vỡ tung với niềm hạnh phúc vô bờ. Cô bắt đầu vui sướng lấy tay ôm mặt để ngăn cho tiếng kêu không vọng xuống phía dưới, chân giãy giụa. Phải mất một hồi lâu em mới bình tĩnh được, nở nụ cười mãn nguyện.

Hóa ra mình đã phải lòng một người đến hai lần à ? Thế giới đúng là nhỏ thật nhỉ ?

Sau vài giây, mi mắt dần rũ xuống, em đã chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian thao thức. Vào đêm Giáng sinh ấy, cô đã có một giấc mơ ngọt ngào. Cô nhớ lại hết những kỷ niệm lúc bé, ở bên cậu, thật vui biết bao.

Sáng hôm sau cô đi làm với niềm vui sướng, bao nhiêu hớn hở lộ rõ trên mặt, miệng thì ngân nga, thiếu chút là nhảy chân sáo. Vừa mở cửa bước vào là tên nhóc Andrew đã để ý thấy tâm trạng hưng phấn của em liền huýt sáo trêu.

"Ui cha, sao nay trông bà chị vui thế ? Có chuyện gì xảy ra trong đêm Giáng sinh đêm qua hay sao ?" Thằng nhóc tựa người lên quầy, lông mày hơi nhướn lên như muốn chọc tức cô.

Nhưng thằng nhóc đó may, nếu bình thường thì cô đã đánh u đầu rồi cơ mà nay cô đang cực kỳ vui nên nhếch môi bỏ qua."Ừ, may cho chú em là chị đang vui không thì em xong đời với chị lâu rồi."

"Ô, thế thì em nên biết ơn anh Jaki nhỉ ?"

Nghe đến tên cậu, Jasmine liền đập tay xuống quầy, quay qua hỏi:"Phải rồi ! Jaki tới chưa ?" Andrew hú hồn khi mém nữa tay mình bị đập nát rồi lắc đầu."Ảnh chưa đến đâu." Rồi lại chỉ tay vào trong bếp. "Mà vào trong sẵn sàng đi bà chị ạ."

Nghe thế mặt Jasmine lập tức xầm xuống, thở dài rồi từ từ bước vào trong. Mặc thêm cái tạp dề vào rồi chuẩn bị pha cà phê. Thỉnh thoảng còn lén ngó ra ngoài bị Andrew nhắc nhở. Lầm bầm chửi thằng nhóc cô vừa sốt ruột dậm chân chờ tiếng chuông cửa.

-Reng reng-

Vừa nghe tiếng chuông là cô vụt ra liền, mặt mày hớn hở:"Kín- ơ ?" Nhưng ngay lập tức cứng người rồi thất vọng chui vô trong khi thấy đó không phải là Jaki. Nhìn vào đồng hồ mà trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Lạ vậy ta ? Bình thường Jaki sẽ tới vào giờ này mà ? Chẳng lẽ cậu ấy bị sao ? 

-Reng reng-

Tiếng chuông cửa lại vang nhưng Jasmine không ra ngay. nếu như lại không phải thì quê lắm, đợi thêm tí vậy. Không thấy cô ra Andrew bèn nói vọng vào:"Ê bà chị, anh Jaki đến rồi này !" Nghe thế cô xông ra ngay lập tức, vui vẻ nói:"Kính chào quý khách."

Jaki thấy cô đột ngột chui ra từ sau tấm rèm có giật mình đôi chút nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười đáp lại:"Ừ, như mọi khi nhé." Nụ cười của anh làm Jasmine như muốn tn chảy đến nơi, gật đầu cái rụp rồi quay vô bếp.

Ai cha, đúng thật là giữa hai người này có chuyện rồi, xem bầu không khí kìa ! Ây da, bà chị à, chưa cảm ơn tui đã có công đẩy thuyền á nhen. Thằng nhóc nhìn Jaki mỉm cười rồi quay vô nhìn Jasmine đang vừa tủm tỉm vừa làm cốc Latte Machiato chứa chan tấm chân tình ngọt ngào rồi phì cười bình luận.

"Anh Jaki cũng thích bà chị bạo lực đấy rồi à ?"Bình luận xong Andrew quay qua Jaki hóng chuyện đôi chút.

"Ây, đừng nói cô ấy như thế chứ ?"Jaki trách nhẹ thằng nhóc rồi ngây người ra."Cũng thích ?"

Úi chết, lộ rồi ! Bà chị đó mà biết chắc giết mình luôn ! Andrew liền hốt hoảng lắp bắp giải thích. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Jasmine hừng hực lửa xông tới túm cổ áo cậu hỏi chuyện. Kiểu gì cũng không xong, cậu nuốt nước bọt ừng ực, mặt tái mét.

Sau mấy giây căng thẳng tưởng như quyết định số mệnh của Andrew, cuối cùng Jaki cũng nói tiếp:"Jasmine được nhiều người thích lắm à ?"

"Dạ ?"

Andrew ngây người ra rồi vuốt ngực thở phào. Sau đó cậu nhanh chóng cười cười, nhún vai nói với vẻ thản nhiên:"Chắc vậy ạ ? Bà chị đó thú thật cũng thuộc loại xinh đẹp, mới đầu vô làm em đã tán chỉ-." 

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Andrew mặt mày tái xanh nhanh chóng bịt miệng lại. Jaki đang nhìn cậu với ánh nhìn khinh bỉ với ám khí nồng nặc tỏa ra. Anh ấy thừa biết cậu là loại con trai thích đùa giỡn với trái tim người khác nên mới có anh nhìn ghê tởm khi nghe Jasmine từng bị nhắm tới.

"A-ấy, thôi nào anh Jaki, đúng là thế thật nhưng sau đó em bị từ chối rồi và giờ tụi em chỉ là chị em bình thường, tuyệt đối không dám đụng chỉ nữa." Thằng nhóc đưa tay né tránh ánh nhìn của Jaki, vội thanh minh.

Sau khi thấy Jaki quay đi và thở dài Andrew lập tức chớp thời cơ bỏ chạy. Một hồi sau thì Jasmine đã mang cốc cà phê ra, đặt xuống bàn rồi vui vẻ ngồi xuống đối diện. Khi Jaki đang nhâm nhi cốc cà phê, Jasmine chìa khăn giấy ra rồi mỉm cười mở lời:

"Cảm ơn cậu hôm qua đã đi với tớ nhé Jaki."

Jaki cầm lấy tờ khăn giấy chùi nhẹ rồi mỉm cười đáp lời. "À ừ, tại tớ thấy cậu đứng đó nên sẵn rủ luôn ấy mà."

"Thật sự lúc đó tớ rất biết ơn." Nói đến đây cô mím môi lại, bàn tay nắm chặt để lên đầu gối. Ngẩng đầu lên, đôi mắt màu caramel long lanh phản chiếu hình bóng Jaki. Nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ngọt ngào ấy, Jaki trong giây phút cảm thấy mình thật đặc biệt.

"Biết ơn vì cậu đã đến bên tớ, dù là bây giờ hay lúc trước."

Nghe thế Jaki lập tức hiểu ra, nở nụ cười rạng rỡ. Jasmine thấy thế mạnh dạn nói tiếp:"Thú thật là người làm tớ rung động lúc là cậu. Một lần lúc bé và cả bây giờ nữa, tớ đã phải lòng cậu đến hai lần. Tin được không ?"Nói đến đây, Jasmine cười như thể đây là một điều kỳ diệu.

"Vậy à ? Nhưng tớ đã luôn thích cậu từ lúc ấy cơ." Nói rồi anh rút ra một nhành hoa hồng phơn phớt chìa ra mỉm cười:"Nếu cậu đồng ý nhận bông hồng này thì cùng tiếp tục những gì còn dở dang nhé ?"

Jasmine không ghìm nổi xúc động, lấy tay che miệng, gật gật đầu. Màu hồng phớt ngọt ngào của cánh hoa ngụ ý cho một tình yêu đầu chớm nở. Một tình yêu đầy mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng, vừa ngây thơ nhưng cũng thật chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro