xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong, kính coong, tiếng chuông xe đạp của lũ trẻ trong xóm vang từ đầu ngõ. Là hai cậu nhóc con bác Kim, chú Mẫn. Mới đây hai đứa trẻ con học lái xe đạp hai bánh nên rất phấn khích, xách xe đi từ nơi này sang nơi nọ.

Tuổi nhỏ nhưng độ chơi ngông không hề nhỏ, rất thích đạp lên dốc sau đấy phóng xuống. Trong mắt mấy đứa thì đấy là thứ vui nhất lúc bấy giờ còn người lớn thì sợ đến phát khiếp. Hôm đầu có khi là xước chân, hôm sau lại chảy máu khuỷu tay.

Thế nhưng chẳng chán mà cứ ba bốn giờ chiều nắng như đổ lửa, bé Kỳ đứng bên hàng rào í ới gọi.  Gọi trong giọng hào hứng, tông giọng thì trong trẻo khiến Trấn vội vàng chạy ra.

- Anh ơi đi chơi không?

Anh vội gật đầu, tay dắt chiếc xe đạp trong góc nhà ra ngoài cổng. Đặt chân chống xe xong liền chạy sang dắt giùm xe cho em. Tay Trấn vẫn còn vết máu khô vì ngã vào lùm cây hôm qua, còn bé Kỳ thì cũng theo anh phóng vào cái bụi kia nên trên đầu gối có một cái băng dán.

Bác hàng xóm cạnh nhà ngồi ở chõng tre, tay cầm quạt vừa quạt mát lại vừa ngáp vì cơn buồn ngủ buổi trưa ập đến. Nhìn thấy hai đứa nhỏ liền trêu.

- Trời nắng chang chang cứ thích lao đầu đi chơi là thế nào hử? Nhìn xem có giống mấy người đi đánh trận về không.

Kỳ lém lỉnh nhe răng cười, đấy mắt lại cong lên trông yêu phết. Trấn tự dưng thấy thích lắm nên lại hôn vào má em. Kết quả là có đứa mặt đỏ lựng, mũi thì hếch hếch lên để thấy em sướng đến mức nào. Ghiền muốn chết.

- Lắm trò, lắm trò.

Nhóc bé hơn đỏ chín cả mặt như trái cà chua bi, chân tay cũng lóng ngóng leo lên xe chạy đi trước. Khiến cậu bé lớn hơn đạp xe đuổi theo, miệng cười lớn gọi em.

- Này bé, chờ anh với.

Vờ như chẳng nghe thấy nhưng vành tai lại ửng lên. Kỳ quẹo tay lái vào một con ngõ nhỏ, khuất sau một cây bàng với tán lá rộng lớn như rợp lấp cả bầu trời. Những bông hoa bé tí theo chuyển động của cơn gió, đua nhau rơi xuống khắp nền đất thành một bãi trắng xóa, bánh xe cuốn chúng theo những vòng quay đều lại văng ra xa.

Khi Trấn đuổi đến con hẻm ấy thì mất hút bóng em, nhìn quanh quất lại chẳng thấy đâu. Cho đến khi nghe một tiếng cười khúc khích ở sau lưng. Cu cậu quay đầu liền thấy ai kia cười tít mắt ngồi xổm, bên cạnh là xe đạp để dựa vào cây.

Hiểu ra có em bé đáng yêu nào đó muốn ghẹo người ta liền đạp vòng sau cây bàng làm ra vẻ bí ẩn. Đáng nhẽ là đến dọa sợ anh nhưng nhìn thấy anh hàng xóm vẻ mặt tìm kiếm lo lắng liền khiến Kỳ vui không thể nhịn được cười.

Trấn liền để xe đạp xuống nền đất lao đến với đôi bàn tay "hung ác" bẹo lấy má em với cái mặt nhăn nhó như khỉ con.

- Em dọa anh sợ muốn chết.

- Đau đau.

Nghe thế liền thay em xoa xoa má, sau lại nằm dưới gốc cây, lười biếng nhắm mắt hít một bụng khí căng đầy. Mẫn bé tẹo cũng nằm theo, lại còn nhích người sát vào. Mấy đứa nhóc ham chơi trốn ngủ trưa hôm nào chơi chán lại chả ngẩn tò te, tiếp đến là cơn buồn ngủ ập đến.

Hoa bàng rơi mà quả bàng cũng rụng, một trái rơi trúng trán Kỳ làm em giật mình đưa tay che trán xì một tiếng bất mãn, ngược lại Trấn được một trận cười to.

- Cây cũng phạt em vì để anh tìm đó.

Trêu em nhưng tay lại đưa đến vuốt lấy trán, mân mê tóc mềm lẫn mấy bông hoa nhỏ. Trấn bỗng thấy tim mình đập nhanh, đứa trẻ nhích người lại gần bâng quơ một câu hỏi ngắn chẳng rõ ràng.

- Thích không?

- Có chứ, đạp xe với anh rất vui.

- Thế thôi?

Hai đứa trẻ sau câu hỏi bồi thêm của Trấn thì lặng mất tiếng nói. Em bé Mẫn thì mắt chớp chớp với gò má ánh lên màu của trái lê chín còn anh con trai nhà bác Kim lại nhích người đến, ngón tay chạm vào chóp mũi em.

- Thích...

- Thạc Trấn, về nhà cho mẹ xem nào.

Câu trả lời chưa kịp hoàn chỉnh, mà hai đứa nhóc cũng chẳng còn tâm trí nào để nhớ tới bởi tiếng của phụ huynh vang lên trông có vẻ không vui.

Chẳng biết câu trả lời là gì, nhưng biết chắc hôm nay lại bị ăn đòn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro