tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm nay trông bé hớn hở và vui vẻ hơn mọi ngày. Cả cách ăn mặc cùng tóc tai đều rất nghiêm chỉnh, xinh xắn như chuẩn bị đến một bữa tiệc quan trọng. Bé đi đâu thế nhỉ, thật khiến người khác tò mò không ngừng.

À chuyện là anh lớn cạnh nhà có đi diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo, Kỳ thích lắm vì anh đẹp trai lại còn hát hay nhảy giỏi. Cơ mà anh giỏi thế thì của riêng Kỳ thôi, không cho mà cũng không thèm san sẻ.

Kỳ mặc cái áo phông trắng in hình ngôi sao lớn giữa ngực mà mẹ vừa mua cho. Loáy hoáy kéo cái quần lửng, nắm lưng quần rồi xoay chân qua lại trước gương.

Mẹ Kỳ chải tóc gọn gàng, nhéo nhéo má phúng phính hỏi em bé đáng yêu này là của ai. Kỳ muốn nói là của anh cạnh nhà mà thấy kì quá lại chu chu môi xinh nịnh nọt là con của ba mẹ Mẫn.

Lúc ra khỏi nhà lại còn nhìn sang nhà hàng xóm ngượng ngùng, mà anh lớn có ở đấy để thấy bé đâu. Vậy nên Kỳ rất mau leo lên xe để đến nơi anh diễn văn nghệ.

Em nhỏ thích nhất là được đứng lên yên xe, tay bám vào vai ba, đằng sau lại có mẹ đỡ cho. Mùa hè rất nóng nực, thế nhưng chạy băng băng ngoài đường để gió chạm vào da dẻ, luồn vào tóc rất mát. Kỳ thích thú liền cong mắt cười nhe cả răng sữa thiếu mất một cái vì hôm kia vừa thay răng.

Vừa đặt chân đến cổng, em bé nhà Mẫn đã choáng ngợp trước đèn điện lung linh, trên cả mấy cái cây cũng được treo lồng đèn cùng mấy dải màu đủ sắc rực rỡ. Người đi ra đi vào đông nghịt, Kỳ có thể thấy được nhiều bạn học cùng lớp mầm với cả mấy anh chị lớn ở lớp lá.

Mấy bạn ai cũng bận đồ đẹp và đồ mới đến xem văn nghệ, nhưng Kỳ vẫn tin chắc bé sẽ được anh nhà bên chú ý. Thế là em nắm tay ba và mẹ tung tăng bước vào. Rất vội đến hàng ghế đầu để có thể thấy rõ hơn.

- Hôm nay con vui quá ta, bộ để ý ai hả?

Đúng rồi, Kỳ đang để ý cái anh thiệt đẹp trai đang đứng bên hông khán đài với cái áo sơ mi thắt nơ đỏ cùng cái yếm đen. Trông anh nay nom đẹp trai lắm, không phải là thường ngày không đẹp mà là nay đẹp một kiểu khác. Giống như hoàng tử vậy.

- Anh kia giống hoàng tử quá mẹ ha.

Một bé gái cùng tuổi em kéo áo mẹ tấm tắc khen anh, cô bé mặc đầm công chúa điệu đà với đôi giày búp bê màu hồng. Kỳ nghe thấy liền quay sang bĩu môi lại lấy tay chỉ về phía anh.

- Hong phải của bạn đâu. Anh đẹp trai đó đó là của mình à.

Bé gái cũng chẳng chịu thua chống hông, hơi chau mày phồng má đáp lời.

- Hoàng tử thì hợp với công chúa.

- Thế ai bảo bạn hoàng tử không thể ở bên hoàng tử được chứ.

Kỳ lè lưỡi trêu chọc bạn nữ liền bị mẹ đánh vào mông nhắc nhở không ngoan. Thế là mau mau ngồi yên trên ghế, vẫn không quên làm mặt xấu với bạn bên một lần nữa.

Lúc nhạc nổi lên, người trong mộng của em bé Kỳ xuất hiện lịch lãm, em liền vỗ tay rất nhiệt liệt mặc kệ lòng bàn tay búp sữa mềm mềm của mình đỏ lên. Mắt lấp lánh đầy sao nhìn về phía anh và bắt đầu gọi tên anh.

- Anh Trắng ơi...

Thế là Thạc Trấn một lần cũng không ngoảnh mặt lại nhìn em, anh cố gắng tìm trong số khán giả đông đúc. Mãi đến cuối phần biểu diễn mới trông thấy mà nở nụ cười với em. Tiếc là bé con ủ rũ cúi mặt chẳng trông thấy.

Mặc kệ anh Trấn xuống sân khấu dỗ cách mấy vẫn ấm ức chảy nước mắt, ướt cả má đào phúng phính vừa thấy tội vừa thấy dễ cưng. Khiến mẹ Mẫn phải thì thầm to nhỏ nói lí do rằng Kỳ bé nói ngọng sai tên anh.

Hôm nay Kỳ giận anh Trấn rồi, ba và mẹ bé phì cười. Anh Trấn cũng cười, hai tay ôm lấy mặt em, hôn như gà mổ thóc vào trán, vào má.

- Anh Trấn thương em nhất nè. Kỳ thương anh không?

- Kỳ cũng thương anh Tră... Trấn.

- Ngoan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro