cái hàng rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nhà là cái hàng rào sắt, người lớn thì thấy nó hơi nông còn Kỳ thì thấy cha mẹ ơi nó cao quá đi mất.

Mấy cái ô rào hình vuông nhỏ nhỏ cũng đủ đun cả cái nắm tay bé xíu của em.

Khều miếng, chọt miếng anh cạnh nhà tên Trấn.

Cách có tí, xách ghế nhựa màu đỏ mẹ mới mua cho. Kỳ thấy hơi nặng, kéo lê đỏ tay mà nghe tiếng trên nền bê tông roẹt roẹt, nghe ghét kinh.

Đặt cái mông xinh xuống, cắm hộp sữa hút lấy phồng má đỏ ửng, bặm bặm môi xinh xắn.

- Anh ơi, nói chuyện đi.

Giọng em nó có lai lai miền khác, tại mẹ hay gửi cho bác hàng xóm miền Bắc cạnh nhà.

- Sao không qua nhà anh mà ngồi đó?

Mà Thạc Trấn cũng chả nói giọng địa phương khu này, anh lớn nói chuẩn lắm.

- Mẹ đâu có mở cửa cho em đi chơi. Giờ có mình em à, chán lắm chi mà đi làm hết rồi.

Vừa nói vừa hút sữa rột rột, chun cái mũi đỏ, ngứa mũi nên lại gãi, lấy tay áo lau. Không sạch gì hết.

Thấy thế anh lớn mới chạy vào nhà xong đi ra với cái khăn giấy. Hướng tay ngoắc ngoắc.

- Cục bột đưa mặt lại đây.

Gọi cục bột vì trắng trẻo lại mềm mịn. Mà nghe đâu em Kỳ trắng vậy là vì lúc mẹ Mẫn mang thai hay uống sữa đậu nành với nước dừa.

Cậu nhỏ này đẻ non nên giờ hay bị bệnh vặt lắm. Nói đến lại thương em quá em ơi.

Nhích người đến gần, em chúi người về trước. Mắt màu đen lay láy tròn xoe chớp chớp.

Trấn run cả tay mà lau mũi cho em. Nhéo một cái cưng chiều rồi vuốt vuốt cái má.

Yêu quá chừng, nên anh hàng xóm vứt giấy xong là chạy vội vào nhà lục tủ cho kẹo em bé tí.

Ngồi phía bên kia hàng rào nói chi mà nói lắm. Nói tầm phào ba cái chuyện như đối diện nhà có cái lá xấu hổ chạm vào nó e thẹn rút lại.

Kỳ phát hiện thấy nó hay ho quá mới tả lại cho anh nghe. Tự chọt vô cái má ịn phát lún vô đầy thịt rồi em bắt đầu co rút quắn hết lại.

Mà Trấn bên kia cũng quắn hết tim tới nơi rồi em ơi.

Thật mẹ Mẫn đẻ cái bé này ra làm tim người ta nhũn hoài như vậy là đâu có được.

Làm nhà của Trấn có bao nhiêu kẹo tặng cho em hết á.

Mà nói mãi cũng chán, em phụng phịu thò tay qua. Anh cũng bắt lấy mà chọt vào lòng bàn tay búp sữa ấn ấn rồi nhéo.

- Muốn mở cửa qua chơi mà hổng có chìa khoá.

Nói thấy tủi thân, tội quá. Mà nhỏ xíu ở nhà mình ên ai dám cho chìa khóa. Nom thấy cưng người ta bắt cục vàng cục bạc đi mất thì buồn chết mất

Thế là Trấn mới nghĩ thôi thì yêu em nhỏ phải vượt núi trèo đèo, cái này anh hay nghe ba mẹ nói nên biết. Ở đây núi không có mà đèo cũng chẳng thấy đâu. Có mỗi cái rào chắn, ừ vượt rào đi.

Em nhỏ khệ nệ ba cái ghế lớn, kéo lê với sức xíu xiu, tại sợ anh Trấn ngã nên kê ghế cho anh qua.

Xếp xong chống hông chùi mồ hôi trên trán. Rồi cái má hun lên màu đỏ bừng ngóng nhìn anh lớn trèo qua.

Run cả người, suốt cái lúc ấy Trấn chưa sợ mà Kỳ thì thót hết tim gọi anh ơi anh ơi mãi làm người kia thấy vui vui.

Lúc đặt được chân lên ghế đứng vững không sao em nhỏ mới nhún nhảy vui vẻ.

Xuống đến nơi vẫn còn khỏe lắm mà cười tươi. Cho đến khi Kỳ bé ôm rồi dụi dụi, môi chúm chím thơm lên má thì Trấn dường như xụi lơ đến nơi.   

Gì chứ vượt rào hơi cực mà như này cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro