pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái xóm nhỏ này, pháo hoa như một điều diệu kỳ làm bừng sáng không gian và bừng sáng cả tâm hồn của những con người nơi đây. Nó đẹp đẽ và rực rỡ đến mấy chắc cũng chẳng bằng nụ cười của những đứa trẻ tíu tít. Nó ồn ào, náo nhiệt ra sao chắc cũng kém xa tiếng nói chuyện hàn huyên.

Mà nhắc đến nó, người ta ai cũng bảo "vui", một từ nhưng đủ để diễn tả cái niềm hân hoan nó mang đến cho những đêm hè tĩnh lặng. Sẽ chẳng có cái vui nào sánh bằng đâu, ở đây còn mở cỗ nữa cơ, vừa đùa vui vừa ngắm cái ánh sáng đỏ xanh chớp lòe rực cả bầu trời đêm tối.

Bé Kỳ nghe chúng bạn bảo đêm nay sẽ có pháo hoa, thứ ánh sáng tuyệt đẹp trong mắt bé mà mỗi năm chỉ được thấy có một lần thôi. Thế là ríu ra ríu rít chạy về nhà nói với ba mẹ. Mẹ bé thì cắt trái cây và những miếng chả nhỏ bỏ vào hộp, còn ba thì bắc một cái thang lên mái nhà. Cả hai đều bảo Kỳ rằng tối nay sẽ cho em bé ngắm pháo hoa tuyệt nhất.

Bé con nghĩ, nó tuyệt đến vậy sao? Và chả nhẽ em lại tận hưởng nó mà không có anh Trấn cạnh nhà ư? Không hề, em nhỏ liền mở lời với mẹ trong khi đôi mắt vẫn mở lớn và sáng trong như hai hòn bi.

- Thế bé rủ anh Trấn cạnh nhà được không?

Mẹ bé cười và xoa mái tóc tơ, cảm thấy rất yêu khi Doãn Kỳ học được cách chia sẻ niềm vui mà hôn lên má bé như một lời khen ngợi.

- Được chứ, con có thể mời anh sang.

Thế là lại như chú chim sẻ nhỏ tung tăng đến cái hàng rào mà ới giọng gọi sang. Như mọi lần Trấn lại bỏ cuốn truyện đọc dở, vóc lấy vài viên kẹo đủ màu rồi chạy ra với em.

- Em gọi anh hả? Cho em nè.

Doãn Kỳ thò tay qua ô nhỏ miệng nhỏ  nói "em xin" lại còn cười tít mắt, nhanh bóc vỏ rồi lủm vào miệng. Eo ôi thích thế, anh Trấn thương Kỳ nhất còn gì.

- Tối nay anh qua nhà em chơi đi, cùng nhau ngắm pháo hoa.

Thế nhưng chả hiểu sao anh cạnh nhà của bé lại trông có vẻ ủ dột, anh lắc đầu thay cho lời từ chối và tất nhiên điều đó khiến tim Mẫn bé hẫng đi một nhịp. Viên kẹo chanh đào trong miệng em có chút chát chua hơn là vị ngọt thường ngày và em chun mũi.

- Anh xin lỗi, có khi hôm nay không thể xem được cùng em.

Và Trấn thò tay qua ô hàng rào nhỏ vuốt lấy má em, trông anh buồn lắm. Kỳ vì thế mà thương anh, mắt cũng rưng rưng hỏi.

- Vì sao thế, anh giận gì Kỳ hả?

- Nào có, anh có bài tập tối nay ấy mà.

Nhưng trẻ con vì chơi thì sẽ màng đến bài tập sao, thật đúng là chẳng mấy thuyết phục. Ấy vậy mà vì Trấn là anh trai giỏi giang trong mắt bé nên Kỳ cũng có chút tin. Em vẫn không vui mấy, vậy nên em nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh nũng nịu.

Người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nói thế nghe quá là già dặn với tuổi của Trấn và Kỳ đi. Thế nhưng chẳng có sai đâu, bởi khác với việc ba mẹ luôn kề cạnh như em nhỏ thì Trấn có phần tự lập hơn vì sự bận rộn của người lớn.

Thạc Trấn là đứa trẻ giỏi giang, có thể tự giác học hành ngoan ngoãn, lễ phép, không đòi hỏi. Nhưng dẫu có thế nào cũng chỉ là một cậu bé.

Cậu bé này dẫu bản thân có chút cô đơn, chịu chút buồn chán và tủi thân nhưng chưa bao giờ bớt đi tình yêu thương cho người khác. Chỉ là hôm nay, Trấn ganh tị lắm...

Đêm đến, người người nhà nhà lại ồn ào chuẩn bị tất bật, trẻ con trải mấy tấm bạt hay chiếu ngồi ăn kẹo, chơi đùa chờ pháo hoa. Người lớn kéo mấy cái ghế nhựa thêm một dĩa hạt dưa bắt đầu nói đến náo nhiệt. Không khí vui vẻ cuốn quanh tâm hồn trẻ thơ, Thạc Trấn nhòm đầu qua cổng nhà, nhìn một lượt; tai lắng nghe, nghe cả tiếng ve rít rít, tiếng lá cây xào xạt và chờ tiếng xe của ba mẹ.

Trấn không bật đèn sân nhà, tối đen và nhạt nhẽo, như một điểm đen lạ lùng trong cái đêm người ta cho là tuyệt vời biết mấy. Và cuối cùng anh cạnh nhà cũng bật khóc, nước mắt lăn dài và không một tiếng nấc vì cậu bé quá đỗi cô đơn.

"Tách tách"

Tiếng của que lửa cháy và chút ánh sáng yếu ớt loé lên từ ô hàng rào. Kỳ cầm một que pháo bông cháy tí tách, mùi khét của lửa, và ánh trắng vàng chói mắt trong đêm tối.

- Anh ơi.

Thạc Trấn vì một tiếng gọi này mà bừng tỉnh, vội lau nước mắt rất nhanh tiến đến và nắm lấy tay em. Mãi đến khi bông pháo đã tắt ngúm, những ngón tay vẫn đan chặt.

-Trấn ơi ba mẹ về rồi này...

Đêm pháo hoa ấy, hai đứa bé ngồi trên mái tôn, tay nắm chặt nhìn lên bầu trời sáng rực của pháo hoa đẹp đẽ. Nhưng có lẽ thứ ánh sáng ấy không bao giờ sánh bằng que pháo nhỏ nằm yên bên góc hàng rào sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro