những năm tháng xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày 14 tháng 2 năm 2000.

Gửi Doãn Kỳ của anh.

Bức thư này là bức thư 20 năm sau em mới có thể đọc được, chắc em tò mò lắm phải không cục bột đáng yêu.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh có đọc được đâu đó, viết thư gửi cho người mình yêu sau 20 năm sẽ có phép màu, nên anh cũng muốn thử.

Em biết không, khi ở trường anh đã được dạy rất nhiều thứ, cả về tình yêu nữa đó. Ban đầu anh cũng không biết nó có ý nghĩa gì nữa nhưng cô giáo bảo mọi thứ về tình yêu đẹp lắm.

Người mình yêu là người mà gặp sẽ thấy rung động, có nghĩa là tim đập bịch bịch. Mà gặp Kỳ là tim anh cứ đập loạn lên làm anh sợ không biết mình có bị bệnh không, nhưng giờ thì anh biết rồi. Yêu là sẽ luôn nhớ và nghĩ về người đó, muốn bảo vệ và yêu thương suốt đời. Anh muốn bảo vệ Kỳ từ giờ hay 20 năm sau nên anh sẽ cố gắng lớn thật nhanh, mạnh mẽ để có thể bảo vệ em. Yêu là yêu mọi điều về đối phương, anh yêu má phính của em, yêu nụ cười của em, yêu đôi mắt tròn như hai cục bi của em. Yêu bàn tay mềm mềm và yêu cả giọng nói khi em phụng phịu. Yêu là tha thứ lỗi lầm và chấp nhận những điểm chưa tốt. Không sao hết, Doãn Kỳ nếu có cái gì chưa giỏi anh sẽ cùng em sửa nhé.

Cô bảo tình yêu vô cùng phức tạp nhưng anh thấy cũng không có rắc rối lắm đâu vì yêu em là điều anh có thể làm. Cô hỏi anh có phải thích bạn nữ nào không? Anh không biết vì sao con trai phải yêu con gái, tại vì anh chỉ cần Kỳ thôi.

Tới đây chắc Kỳ biết rồi ha, anh yêu Kỳ lắm đó. Nhưng anh không biết Kỳ có thích anh không? Anh đã hỏi em rất nhiều lần rồi mà em không biết gì, anh tự hỏi cục cưng có phải là đồ ngốc không. Nhưng biết sao đây ai bảo em bé tẹo ngốc nghếch nên không hiểu được tình yêu. Mặc dù có chút buồn vì em không nhận ra anh thương em nhưng không sao, hãy cố gắng nhận ra nhé.

20 năm thật sự rất lâu, anh muốn cho em đọc ngay nhưng vậy thì không còn phép màu rồi, anh sẽ cố gắng chịu đựng và sau đó chờ đợi điều kỳ diệu đó cùng em.

Thư dài rồi, anh chỉ muốn nói anh yêu em. Em có yêu anh không?

Thạc Trấn."


"Thạc Trấn ơi, em không hiểu cái bức thư này để làm gì hết á. Nhưng em muốn ở cạnh anh mãi mãi thôi, 20 năm không đủ đâu.

Doãn Kỳ"



Doãn Kỳ cười khúc khích khi đọc bức thư, gò má ửng lên và đôi khi cười đến tít mắt. Em ngã vào lồng ngực phía sau và bắt đầu nói với giọng chọc ghẹo.

- Không ngờ Thạc Trấn nào đó sến súa quá đó.

Má mềm liền bị bẹo rồi kéo sang hai bên, giọng người phía sau vừa ngượng ngùng vừa có chút bực dọc.Nhưng trên khuôn mặt lại vẽ một nụ cười đến cưng chiều.

- Ai cho em cười, đồ ngốc viết thư chỉ hai dòng.

Doãn Kỳ xoay người, ngồi đối diện, đôi bàn tay em ôm lấy khuôn mặt anh. Cánh tay anh cũng vòng sang hông em, tình tứ hỏi.

- Thế có yêu Thạc Trấn sến súa đấy không?

- Yêu. Vậy có yêu cái đồ ngốc viết thư hai dòng không?

- Hơn cả yêu.

Phép màu quả thực có thể xảy đến, nhưng bởi vì trong lòng họ thực sự đã có nhau...





Những mẫu chuyện nhỏ được dựa trên câu chuyện thật, một hồi ức đẹp đẽ và ngọt ngào. Hy vọng một mai nhìn lại những năm tháng xưa cũ ấy chưa một lần hối tiếc vì đã nói thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro