xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xế hộp sang trọng với màu đen tuyền cứ như lao trên con đường vắng hoe. Hanbin gật gà ngủ, hai má phính lên, môi nhỏ thỉnh thoảng lại chóp chép mấy cái. Bạn học nào đó còn thức đang vô cùng phẫn nộ vì bản thân đã lỡ lao lên đường cao tốc.

Bạn học ấy một tay đỡ đầu em bé một tay lái xe, vừa thoát khỏi con đường đã vội vã tấp vào lề. Tay chân luống cuống như đang gấp lắm, Hanbin lơ ngơ tỉnh dậy, hai mắt híp lại nhìn hắn đang định hỏi đã bị hắn đè ra hôn lấy hôn để. Nếu nói theo cách văn vẻ thì là nụ hôn nồng cháy thể hiện tình yêu còn nếu theo kiểu chợ búa thì chính là Oh Hanbin bị con đỉa khổng lồ hút nước bọt!

Bỏ ra rồi hắn vẫn không tha, tay vẫn giữ má em, đợi nhịp thở ổn định lại hôn tiếp. Đã hôn nhau còn có nghỉ giữa hiệp nữa!

Sau cái trò hôn hít của hắn thì Hanbin môi đỏ ửng như vừa ăn ớt, đầu óc quay cuồng, suốt chặng đường cứ mơ mơ hồ hồ, nhìn đâu cũng thấy Koo Bonhyuk. Được rồi, hắn tự nhận ra bản thân cũng có sự quấn hút nhưng không nghĩ là làm em bé mê đến vậy.

- Cục cưng nhỏ đói không?

- No...

- Đã ăn gì đâu mà no.

- Bị mày nhồi no rồi!!!
Hanbin che hai mặt lại thét lên. Người ta không muốn nói thẳng mà Koo Bonhyuk kì quá.
- Tao có cho mày ăn gì đâu.

Em thở dài, thật muốn dán giấy truy tìm liêm sỉ của Koo Bonhyuk mà. Một người im lặng người còn lại cũng lặng im, không gian bình yên hạnh phúc cho đến khi biển xuất hiện trước mắt. Là đứa trẻ năng động, Hanbin thích thú vỗ tay đen đét, trước đây từng đến biển rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy hứng thú lắm.

Hắn cũng vui chỉ là vui theo cách người lớn, dù sao trong một mối quan hệ cả hai cùng là trẻ nhỏ thì ai sẽ là người lớn bảo vệ. Mắt em sáng rực chỉ muốn chạy ra ngoài nhưng hắn cứ tiến lên mặc cho chỗ đỗ xe rất nhiều, mọi người đều chơi rất vui.

- Nè, dừng lại đi, đỗ ở đây được rồi.

- Không được, tao tìm chỗ vắng vẻ một chút.

Giọng điệu có chút nghiêm nghị, trẻ con sợ bị mắng nên gật gù đồng ý làm theo. Em chắc là không hiểu Koo Bonhyuk đâu nhỉ. Hắn chính là sợ mấy bà chị chân dài hay mấy anh cao to sẽ cướp đi sự chú ý của em trên người hắn. Ở cái chốn nữ mặc bikini nam mặc quần đùi này hắn hoàn toàn không chút an tâm nào.

Đi mãi mới thấy góc biển vắng vẻ sạch sẽ, nhìn quanh cũng không nguy hiểm nên hắn mới chọn đỗ xe vào gần đó. Hanbin dù hăng hái nhưng vẫn phải nắm chặt tay hắn đứng im một chỗ đợi. Chân cứ đá đá bãi cát nóng dưới chân, môi tự cong lên một đường. Hắn lại khác, lôi cái balo to đùng ra cẩn thận chọn lựa vài món.

Mũ để che nắng cho bé yêu, kính râm bảo vệ mắt bé yêu khỏi nắng, kem chống nắng giúp bé yêu trắng trẻo mãi. Hanbin đứng đợi công đoạn chuẩn bị mà hoá từ hào hứng sang mệt mỏi. Hắn bôi kem đã mất chừng mười lăm phút, hết chống nắng lại đến xịt muỗi. Ở biển có muỗi sao? Kiến thức của lớp trưởng vô dụng trong trường hợp này.

Điều quan trọng chính là hắn xịt muỗi xong lại còn xịt thêm lớp chống nắng. Hình như bồ em Oh bị điên rồi.

- Khó chịu lắm.

- Chịu khó đi, anh không muốn da em bé xấu đi dưới cái nắng này đâu.

- Thế còn mày thì sao?

- Nhìn đen đen cho khoẻ.

- Tao cũng muốn khoẻ.

- Em bé dưỡng tốt cái da trắng là khoẻ lắm rồi.
Koo Bonhyuk vỗ vỗ hai má mềm mềm mấy cái rồi mới gật đầu hài lòng. Hanbin biết được đi chơi chẳng màng thế sự, trực tiếp tung sạch đôi dép đang đi chạy thẳng ra biển. Hẳn tất cả chạy theo phía sau, cát nóng mà bé cưng đi chân trần.

Vừa đến gần Hanbin đã phóng lên người hắn ôm chặt, mếu máo chỉ xuống hai bàn chân.
- Nóng... đau...

- Tao bảo không nghe. Lớn tướng rồi còn nghịch ngợm.
Hắn thở dài cau mày nhắc nhở em, tay bận rộn phủi hai bên chân cho Hanbin rồi đeo dép trở lại. Lớp trưởng cười cười thơm cái chóc lên giữa hàng lông mày của hắn, tay còn câu cổ nhún nhún muốn hôn hôn.

Chắc là yêu quá nên em quên mất hình ảnh bản thân sau bao lần dây dưa môi lưỡi với hắn.

Sau khi xong hết mấy việc quan trọng Hanbin được thoải mái đi chơi nhưng đương nhiên là chỉ trong tầm mắt hắn. Em tung tăng chạy ra biển, tuỳ tiện để nước chạm vào đôi chân nhỏ bé rồi lại thấy nó trôi dạt ra. Những con sóng lăn tăn đem niềm vui đến rồi mang theo những âu lo đi.

Trong khi đợi hắn đi mua nước, em hung hăng chạy ra xa, kết quả là lúc trở về quần áo và người ngờm đều ướt sạch. Hanbin ngồi thụp xuống bãi cát, như em bé ba tuổi đắp nước xây thành mấy cái lâu đài bé. Lớp trưởng Oh cũng thuộc dạng khéo tay nên mấy cái hình thù em tạo cũng xinh xắn lắm.

Đến khi hắn mua về thì Hanbin không chỉ ướt mà còn bẩn, cả người chỗ nào cũng đất với cát không. Đã vậy em còn nhìn hắn cười vui lắm. Khoảnh khắc này Bonhyuk đã liên tục niệm "không được đánh cục cưng".

- A, Hyukie, mày nhìn tao làm được con mèo nè.

- A, Binie, mày nhìn tao tức đổ mồ hôi rồi nè!

- Tại sao?

- Ai bảo mày chạy xuống biển, ai bảo mày nghịch đất cát bẩn thế này hả? Tao dặn rồi mà không nghe, ốm ra đấy thì sao?

- Thì mày chăm tao. Tao người yêu mày mà, ốm phải được mày chăm thỏ chứ.
Hanbin cười cười dường như không có chút hối lỗi. Koo Bonhyuk thực muốn gào khóc vì không thể mắng được em. Cuối cùng hắn phải trơ mắt nhìn bé cưng nghịch lung tung khắp nơi, đến mức nước biển vào miệng vẫn còn cười được.

Hắn ngồi trên bờ cản không được chỉ hối hận rằng tại sao lại đem đứa trẻ nghịch ngợm này đến biển và tại sao lại tin tưởng rằng em sẽ nghe lời. Chơi một mình chán em còn bắt được con cá nào đó thân màu bạc dài ngoằng chạy đến khoe hắn.

- Nhìn nè, tối nay có món cá rồi.

- Tay xinh mà đi bắt cá. Bỏ nó về biển đi.
Hắn ngược lại còn đánh yêu em một cái, chỉ về phía nước yêu cầu em trả lại cái gì em đã lấy của biển cả. Hanbin bĩu môi thả con cá đi nhưng lát sau lại đến con cua. Có vẻ con này bị mắc vào đá nên mới để em bắt được.

- Hanbin à, có phải là bé cố tình chọc tức anh đúng không?

- Đâu có, con cua này là tao cứu được nó đấy.

- Vậy bé thả ra biển đi. Hôm nay chúng ta không bắt con gì đem về hết nhé.
Hắn cưng nựng nói, Hanbin vui vẻ ném con cua đi. Một lát sau chạy vào ôm chặt eo hắn lại khoe tiếp.
- Tao bắt được thằng người yêu nè.

- Tao nguyện để mày bắt. Thế chơi đã mệt chưa?

- Đói...
Em bĩu môi chỉ cái bụng xinh xinh ướt nhẹp. Ánh nắng của trưa dần dịu đi, Hanbin được hắn cõng trên vai ra đến tận xe. Koo Bonhyuk cẩn thận dùng khăn lau qua cho em, đến đoạn lau tóc, hắn chỉ mới kịp chùm khăn lên cho em thì giọng nói của cô gái vang lên phía sau.

- Bonhyuk đấy à, lâu lắm mới gặp lại em.
Cô gái với ngũ quan cân xứng cùng nước da trắng nõn nổi bật trên bộ bikini hai mảnh màu đen xám. Hanbin nghe được liền vén cái khăn lên xem, không phải chứ nhìn hình thể chị ấy so với em đúng là một trời một vực.

Đứng trước một kẻ tuyệt sắc thì mình bỗng chốc hoá thành thằng gù xấu xí.

- Chị là ai?

- Em không nhớ à, chị là Orla đây. Chúng ta gặp nhau ở Anh Quốc ở ba năm trước đấy.

Cô gái mái tóc màu vàng nở nụ cười tuyệt đẹp. Bonhyuk ậm ừ, đúng là hắn có sang Anh Quốc ba ngày để thăm ông bà nhưng những ngày ấy đối với hắn giống như địa ngục trần gian khi mà phải xa em. Cái gì trải qua đau kcún quá thì người ta thường quên đi, hắn chính là đã quên sạch một người con gái tên Orla này.

Chưa đợi hắn phản ứng, Orla đã hỏi đến người con trai đôi mắt to đang nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ.

- Kia là em trai của em hả? Đáng yêu quá.
Cô ta gạt hắn sang một bên, tươi cười chạy đến véo véo cái má của em. Koo Bonhyuk còn chưa kịp phân trần thì bà chị già đã nhanh nhảu.

- Mà em bé này hư nha, nghịch bẩn hết cả người thế này. Chị có khăn giấy để chị lau cho...

- Thôi thôi, chị có tránh xa cục vàng của tôi ra không? Thằng bé nó nhát gái mà cứ dí dí cái gì vào người em bé của tôi vậy.
Koo Bonhyuk sôi máu trước tiếp kéo tay người kia ra, tay nắm chặt tay em còn cẩn thận xoa xoa hai má tròn tròn. Được rồi, hắn đồng ý cục cưng của hắn vừa đáng yêu, vừa quyến rũ lại còn tài giỏi nhà giàu thì ai chẳng mê. Cơ mà ai cho mê, chỉ có hắn được mê thôi!

- Ui chị xin lỗi, chị không để ý, em lấy khăn lau cho thằng bé đi.

- Xin lỗi nhưng cục cưng của tôi chỉ dùng khăn giấy loại xịn thôi!
Vừa nói dứt câu hắn lục trong túi balo ra bọc giấy y hệt rồi lau quanh miệng cho em. Đúng là chơi đến nỗi ăn bao nhiêu cát vào bụng cũng không biết. Thằng bé này đến bao giờ mới lớn. À, hắn không cho lớn.

- Không phải giấy em đang dùng cũng...

- Đẳng cấp của giấy nó khác nhau ở chỗ người mua!
Hắn lau lau cho em xong lại nói tiếp.
- Với cả, đây là người yêu tôi, cục cưng của tôi, cậu dâu quý của mẹ tôi, gia sư của tôi nên chị đừng có nhầm là em trai tôi nghe chơi.

Dường như nói chưa đủ là người ta đau lòng nên hắn trước mặt cô ấy hôn em. Chẳng lẽ kết cục của những người theo đuổi hắn hay là em thì đều phải ăn cám chó sao?

Sự nhục nhã đã đủ, Orla chỉ có thể quay gót bỏ đi. Hắn tiếp tục công việc của mình, Hanbin sau khi bị chỉnh đành đứng im cho hắn làm. Hai mắt cún con cứ nhìn hắn, lại nhìn thấy môi hắn. Người đẹp trai này là của em đó nha.

- Tao vừa mua căn hộ cách đây chừng 800m, cũng có bảo người mua đồ nội thất rồi. Giờ lên xe đến đó thôi.

Hắn nắm tay em, dìu em vào trong xe, cài dây an toàn xong mới trở về ghế lái của mình.
Hanbin không hỏi nhưng có phần choáng ngợp bởi tốc độ làm việc của hắn. Đồng ý là nhà giàu có thể tuỳ ý nhưng điều quan trọng chính là sao hắn có thể mua một căn hộ và dọn đồ nội thất chỉ trong bốn tiếng? Lớp trưởng Oh hết sức khâm phục đại ca Koo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro