xxiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào bé, chạy chậm thôi, ngã anh lại xót.
Koo Bonhyuk đi sau nhìn Hanbin đằng trước chạy tung tăng. Đồng ý rằng hắn sẽ chống lưng cho em mọi thứ nhưng Bonhyuk nhất định không đồng ý cho việc em nghịch ngợm dẫn đến bản thân bị thương.

- Đây là căn mày mua đúng không?
Hanbin chỉ căn phòng được sơn cửa trắng đánh số thứ tự 2311.

Hắn gật đầu, tiến lại mở cửa xong liền lôi em vào nhà vệ sinh. Đầu tiên là thử nước ấm sau đó là lột quần áo của Mèo và đi ra ngoài. Làm gì có chuyện Hanbin cho hắn tắm hộ.

Đợi em tắm xong đã có sẵn đồ ăn và máy tính cho em xem hoạt hình. Hắn đứng loay hoay cắm cái máy sấy, thấy bé cưng ra liền cười cười vẫy tay gọi em.
- Bé yêu, ăn đỡ mấy cái xúc xích nhé. Anh không kịp mua đồ ăn gì bé cả.

- Cũng được rồi, mày có ăn không?

- Ăn bé. Thôi ngồi yên để anh sấy đầu cho.

- Nãy mày cũng bị ướt, đi tắm đi không ốm.

- Chút nữa sẽ đi.
Hắn xoa đầu em, cái hơi nóng của máy sấy cứ phà phà, chạm nhẹ vào từng lọn tóc của em rồi thổi nó tung bay. Ánh nắng chiếu xuống bóng hai người ánh lên khung cảnh hữu tình tuyệt đẹp.

•••

- Hyeongseop, có muốn đi chơi không?
Eui Woong đứng trước cửa phòng cậu gặng hỏi. Bên trong ngoài sự im lặng chẳng còn gì cả. Gã nắm lấy cái tay nắm cửa, điên cuồng giật mạnh nhưng cửa nhà giàu ngoài một chữ chắc ra thì không còn gì cả.

Cậu bên trong, tâm trạng rối bời nhìn tờ giấy xét nghiệm lần hai trước mắt. Một lần có thể là sai sót, nhưng đến lần thứ hai rồi, sao có thể được chứ. Những tạp âm thường ngày nay lại rõ rệt hơn, hoá ra cái máy phát nhạc ở phòng cậu đã lão hoá đến vậy rồi sao, hoá ra cái điều hoà kia đã hỏng rồi, hoá ra chính bản thân cậu cũng sắp thành một thứ phế liệu rồi đấy à.

- Ahn Hyeongseop, làm gì mà không mở cửa cho tao? Ra đây xem nào.

Cậu giật mình, đem những thứ thuốc đắng ngắt cùng tờ giấy xét nghiệm nhét vào hộc tủ rồi khoá nó lại. Lau vội đi những giọt nước mắt, cố bày ra vẻ ngái ngủ mở cửa cho gã. Lee Eui Woong nhìn thấy cậu, một mắt nghi ngờ, liếc mắt vào bên trong, căn phòng của kẻ ưa thích sạch sẽ hôm nay lại đột nhiên xấu xí và bẩn thỉu đến lạ. Nhưng gã không bóc trần sự thật, chỉ gãi đầu nhắc nhở rằng mình sẽ đợi ở dưới để đi chơi.

Hyeongseop gật đầu, đóng cửa lại nước mắt tự tràn ra. Cậu cầm tấm ảnh bốn người bạn thân chụp chung trong lòng đau như cắt. Sắp tới đây, một đội chỉ còn ba người và nấm mồ lạnh lẽo.

Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Gã dừng tạm xe tại một cửa hàng tiện lợi, trong lúc chờ đợi, giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức Hyeongseop khỏi những suy nghĩ ngoài lề.

- Nói xem, tại sao lại suy sụp như vậy?

- Không gì cả.
Cậu tránh né ánh mắt gã, đôi mắt dõi theo áng mây trắng. Lee Eui Woong mở cửa xe ra ngoài, gã châm điếu thuốc phì phèo đến tận khi khói thuốc yếu dần mới dập nó đi.

Gã ngồi im sau đó mới nặng nề hỏi.
- Có phải... mày... có bệnh đúng không?

Hyeongseop trợn tròn mắt, tay nắm chặt đến mức tím tái. Cuối cùng tâm trạng trở nên hoảng loạn, nhịp thở không thông, chỉ biết lắc đầu ngây ngốc.

- Đừng lo quá, dù có chuyện gì tao cũng sẽ bên cạnh mày.
Gã đỡ lấy bàn tay cậu, đôi mắt thâm tình lại có chút kiên cường. Hyeongseop cuối cùng không thể mạnh mẽ nữa, cậu ôm chặt lấy hắn nức nở khóc lớn.

- Tao sợ lắm... tao không... không muốn chết... không muốn... tao vẫn còn mơ ước... vẫn còn... chưa... lấy vợ...

- Được rồi, đừng lo, có tao đây rồi, nhất định mày sẽ không sao đâu.

- Nhưng bác sĩ nói... tao... không thể nữa.
Hyeongseop khổ sở nói, chính những áp lực đè nén khiến cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, những suy nghĩ tiêu cực đang dần giết chết tâm Hyeongseop. Bệnh ngoài không bằng tâm bệnh. Gã chính là lo sợ cậu nghĩ quẩn... từ khó cứu thành không thể cứu.

- Không gì là không thể, đừng có nghĩ linh tinh. Mai tao đưa mày đi khám ở nước ngoài, công nghệ của chúng ta không thể tin được.

- Lỡ như... tao chết thì mày...

- Ahn Hyeongseop! Mày sẽ không chết. Khắc suy nghĩ ấy vào trong đầu mày và tiếp tục cố gắng lên.

Cuối cùng cậu dựa vào ngực gã khóc đến nỗi ngất đi trong vòng tay ấy. Lần đầu Lee Eui Woong là chỗ dựa của cậu, lần đầu gã được thấy cậu yếu đuối như vậy nhưng cái này lắm gã đau đớn lắm. Giá mà cậu yêu người nào đó tìm đến gã khóc lóc thì tốt biết mấy, thà rằng cậu đau nhưng vẫn tồn tại còn hơn là bị hành hạ cả thể xác lại không thể tiếp tục sống.

Gã đặt cậu nằm lại, nối máy đến hắn. Đợi một lúc mới thấy Koo Bonhyuk nghe. Tiếng máy sấy cùng giọng điệu cười khúc khích của Hanbin cũng đủ làm gã hiểu tình cảnh hiện tại. Nhưng gã không thể giấu Bonhyuk chuyện lớn như vậy được. Họ đã hẹn dù có chuyện gì cũng phải nói cho nhau, chính là kiểu anh em kết nghĩa sống chết cũng nhau.

- Đang bên Hanbin à?

- Ừ, em bé muốn đi chơi.

- Tao có chuyện cần nói, gấp.
Lee Eui Woong xoa xoa mái tóc mềm mại của Ahn Hyeongseop trầm ngâm. Bonhyuk bên này cũng vui vẻ đồng ý, hôn cái chụt vào má em người yêu rồi thong thả ra ngoài.

- Được rồi, nói đi.

- Hyeongseop... bị ung thư tuỷ sống, là giai đoạn cận cuối.

- CÁI GÌ? Mày đang đùa đấy à.
Bonhyuk thét lên, chưa cần biết bộ phận gì nhưng hai chữ ung thư chính là đang bị thần chết nhắm đến. Hanbin bên trong giật bắn mình hỏi ra, chỉ thấy hắn ậm ừ bảo không gì cả. Em cũng tin tưởng người yêu chẳng nói gì nữa.

Sau đó hai người thậm thụt gì đó rồi hắn trở vào trong. Chui vào nhà vệ sinh tắm một chút sau đó chạy ra ôm chầm lấy em. Hanbin chẳng hiểu cái mô tê gì, cũng quay lại ôm hắn.
- Này bé.

- Dạ?

- Đừng rời xa anh nhé, hãy khoẻ mạnh vui vẻ bên anh nhé. Không thì ít nhất hãy quan tâm đến sức khoẻ nhé.

- Mày điên hả? Tự nhiên nói năng gì đấy. Có chuyện rồi à?

- Không, chỉ là anh thấy kiếp người mỏng manh, một chút đã có thể rơi vào tay tử thần. Để tồn tại khó lắm nên hay chia sẻ cho anh những gì mà em khó chịu nhé.
Hắn siết chặt eo em hơn, em không bị bệnh nhưng hắn sợ. Lỡ như tai nạn, lỡ như tâm bệnh rồi lỡ như... là hắn nghĩ nhiều nhưng về cơ bản là hắn rất lo cho em.

Hanbin gật gù, đáp lại cái ôm của hắn dù cho em chẳng hiểu cái gì. Chắc là lại ngồi xem mấy clip thất tình xong đau kcún rồi suy diễn bậy bạ thôi. Em lại chẳng hiểu hắn quá đi chứ. Hơn nữa em không có bệnh, mỗi tháng bố Oh đều gô cổ mẹ con em lên bệnh viện khám sức khoẻ nên có bệnh là lòi ra ngay.

Trước thì có rủ ba thằng bạn mà ai cũng lười chẳng ai đi dần rồi em chán chẳng rủ nữa. Hai người ôm nhau một lúc sau đó thì hắn cứ dính lấy em, ngồi ăn có mấy miếng xúc xích mà Koo Bonhyuk hỏi lên hỏi xuống. Nào là "Bé có thấy khô không?", rồi thì là "Bé có cảm thấy chán ăn không?". Hanbin thực sự đang muốn đấm vào mặt hắn. Bộ trẻ con mới lớn hay gì mà hỏi nhiều vậy.

Ăn xong Hanbin cũng gà gật buồn ngủ, Koo Bonhyuk sợ nhà mới nên một hai cõng em xuống xe về nhà ngủ. Được rồi, em hiểu là hắn rất thương em và lo lắng cho em nhưng mà có cần lố lăng đến vậy không?

Nhưng em làm sao hiểu được tâm trạng của kẻ yêu em thật lòng bất chợt nhận ra tình dù đẹp đến mấy cũng không thể thay đổi vận mệnh sinh tử.

Đợi đến khi đi được nửa đường, hắn chắc rằng Hanbin đã ngủ say mới nhấn số gọi điện.
- Bác à, cháu cần bác một chuyện này.

- Chuyện gì nói đi cháu, giữa ta và cháu có gì để khách sáo à.

- Bé người yêu cháu đang buồn vì bị loại khỏi cuộc thi ở trường giờ cháu cần bác tổ chức một bài mới để lấy điểm cộng đại học. Về chi phí thì bác cứ trừ vào tài khoản cháu, đề học sinh các trường bác đánh khó lên chút còn của bé nhà cháu thì dễ dễ thôi.

- Bài thi lấy điểm cộng đại học thì hơi khó...

- Bác giúp cháu với, cục cưng nhà cháu buồn mấy nay rồi.
Koo Bonhyuk xoa xoa mái tóc em, đôi mắt cưng chiều. Nếu chính nghĩa không đến với em thì sẽ đem nó đến với em. Bất kể thứ gì Hanbin không có được hắn sẽ tìm và mang cho cái tốt hơn. Dù sao thì chăm em bé cũng không thể tuỳ tiện mà.

- Không có điểm cộng đại học nhưng ta có thể cộng vào điểm tốt nghiệp.

- Được ạ. Cháu cảm ơn.
Điện thoại ngắt đi, hắn chuyển tiền vào tài khoản người kia một con số lớn sau đó ung dung lái xe trở về.

Điều may mắn nhất chính là em có hắn chống lưng và may mắn hơn cả là họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro